Thơ thành viên » Bùi Thị Ngọc Điệp » Trang thơ cá nhân » Bốn mùa hoa cỏ
Ước một lần được đến với Hà Giang
Ngắm đồi cao ngập tràn tam giác mạch
Lòng rộn rã cùng nhịp cười khanh khách
Em bé cao nguyên chào khách đến quê mình.
Tôi lặng yên nghe gió sớm tâm tình
Chiếc gùi nhỏ yên bình và tĩnh tại
Bên đồi hoa dập dờn xa, xa mãi
Sắc hoa hồng dàn trải lối chân quen.
Quên bộn bề, quên cuộc sống bon chen
Điều giản dị đan xen từng ý nghĩ
Tam giác mạch sẽ dịu dàng thầm thỉ
Chuyện đời mình như chỉ để tôi nghe.
Một loài hoa gắn bó với dân quê
Mùa giáp hạt đem về bao thơm thảo
Chiếc bánh thơm từ đôi tay tần tảo
Và ấm lòng bát cháo đợi mùa vui.
Tam giác mạch ơi, rồi sẽ gặp nhau thôi
Cứ nở nhé cho đất trời bừng sáng
Cho Hà Giang nên thơ và lãng mạn
Để người về lãng đãng thoáng men say!