Hoa bìm trắng thật là duyên,
Lá xanh ngăn ngắt một miền quê ta.
Bông hoa nho nhỏ thôi mà,
Cớ sao lại khiến tim ta bồi hồi?

Một chút gió, chút nắng rơi,
Vẽ thành một bức tranh thời ấu thơ.
Đồng làng vui ngẩn vui ngơ,
Ngắm hoa, đuổi bướm hàng giờ mê say.

Ai xa quê mới tỏ hay,
Bao nhiêu nỗi nhớ đong đầy trong tim.
Nhớ từng cánh bướm, tiếng chim,
Nhớ bông hoa nhỏ bên triền sông quê.

Này ai một sớm mai về,
Hoa bìm vẫn đợi bên lề tháng năm.
Màu hoa vẫn trắng lặng thầm,
Lá xanh ngăn ngắt ươm mầm lời ru!