Gặp em bên vuông rào ngày ấy
Mành lá tươi xanh, tím biếc hoa
Lòng ta phút chốc nghe si dại
Say màu hoa lạ giữa bao la.

Em hiền dịu lắm, ngây thơ lắm
Từng nụ hoa mềm ướt đẫm sương
Tuy không rực rỡ nhưng đằm thắm
Thu hút lòng ta, khách viễn phương.

Này, cát đằng em rất ngọt ngào
Đêm về lưu luyến giấc chiêm bao
Nhớ em, nỗi nhớ là con sóng
Ru giữa lòng ta những rạt rào.

Em đem duyên dáng trao thiên hạ
Ơi nét tươi xinh, vẻ hữu tình!
Em đó ta đây còn xa lạ
Nhưng giữa lòng ta, em lung linh!