Con đường bằng lăng ngày ấy
Tím ngát một trời mộng mơ
Và trái tim tôi run rẩy
Với bao hò hẹn, đợi chờ!

Người hái bông hoa màu tím
Dịu dàng cài lên tóc tôi
Để mỗi phút giây hoài niệm
Lòng tôi cứ mãi bồi hồi.

Nẻo đời phân hai lối rẽ
Cánh hoa xưa héo khô rồi
Những lời thì thầm khe khẽ
Nhạt nhoà theo bóng mây trôi.

Con đường bằng lăng kỷ niệm
Bâng khuâng sắc tím ngày xưa
Hao mòn dấu chân tìm kiếm
Nẻo đường đời bấy nắng mưa.

Chiều nay qua con đường cũ
Bỗng dưng nỗi nhớ ùa về
Tím loang trên từng chồi nụ
Nhớ người thao thức hồn quê!