Thuở ấy tôi và em
Chưa qua thời thơ dại
Đi bắt còng trên bãi
Hái trái dọc vàm sông.

Mùa nước nổi tràn đồng
Là mùa cà na chín
Em lính qua, lính quýnh:
- Đi hái cà na, anh!

Quê tôi mướt mát xanh
Hàng cà na rợp bóng
Nghiêng mình ra sông rộng
Rễ bám đất phù sa.

Cà na vào mùa hoa
Nở xoè bao cánh trắng
Cứ lung linh trong nắng
Duyên dáng chút hồn quê.

Mùa cà na lại về
Trái đùm đề mời gọi
Nụ cười em tươi rói
Chút xuyến xao êm đềm!

Tôi cứ mãi nhìn em
Nên té ùm xuống nước
Cà na vừa hái được
Trôi dập dềnh trên sông.

Cả một buổi hoài công
Em còn hờn, còn giận
Mặc tình tôi ngụp lặn
Dưới dòng nước mênh mông.

Từ má em chớm hồng
Mắt lúng la lúng liếng
Cà na rụng đầy bến
Em chẳng gọi tôi sang.

Tôi rời quê, xa làng
Bôn ba nơi xứ lạ
Mùa cà na nhớ quá
Chưa có dịp về thăm.

Hương cà na lặng thầm
Sao rứt ray vô kể
Suốt chặng đời dâu bể
Vẫn giữ một mùi hương!