Thơ thành viên » Bùi Thị Ngọc Điệp » Trang thơ cá nhân » Cây trái quê mình
Cây ổi đào xưa đứng cuối vườn
Ngày ngày tắm nắng, tối phơi sương
Lặng thầm chắt lọc bao tinh tuý
Xùm xoà xoè rộng tán yêu thương.
Tháng tư hoa nở trắng trên cành
Gió lay từng tua sợi mong manh
Lá xanh phe phẩy đưa hương lạ
Ong say tìm mật lượn vòng quanh.
Hoa rụng dần đi, trái tượng hình
Trái non chát ngắt, bé xinh xinh
Cây gom sắc nắng vào trong trái
Trái chín vàng hươm quyến mắt nhìn.
Mẹ hái đầy rổ ổi chín vàng
Hương vườn theo chân mẹ mơn man
Chào mào tao tác tìm trái chín
Vòm ổi xôn xao, nắng ngập tràn.
Ổi đào chín mọng ruột hồng son
Hương thơm trong gió cứ quây tròn
Vị ngọt đậm đà nơi đầu lưỡi
Món quà dân dã vẫn tươi ngon.
Một thời tuổi mộng chốn vườn xưa
Thời gian thắm thoát bước thoi đưa
Bấy lâu xa cách miền quê cũ
Cây ổi già chưa trong nắng mưa?