Thơ thành viên » Bùi Thị Ngọc Điệp » Trang thơ cá nhân » Cây trái quê mình
Bà đi ăn giỗ làng xa,
Mang về túi táo làm quà cháu con.
Từng trái xanh bóng no tròn,
Cả nhà tấm tắc khen giòn, khen ngon.
Bà ươm một hạt táo con,
Ngày ngày tưới nước lại còn rào che.
Sưởi nắng xuân, tắm mưa hè,
Mầm cây đội đất mở xoè lá xanh.
Rồi cây lợp tán vươn cành,
Ngày qua, tháng lại đã thành cây cao.
Nụ hoa giỡn gió lao xao,
Trái non nhu nhú đón chào nắng mai.
Bà cứ cặm cụi luôn tay,
Chăm cây như thể chăm bầy con thơ.
Vạch sâu, tỉa lá hàng giờ,
Trái căng bóng bẩy đợi chờ tay ai.
Bà cười móm mém bên cây,
Đung đưa chùm trái hây hây nắng vàng.
Có con bướm nhỏ bay sang,
Cành cao sột soạt, gió đang trêu đùa.
…Trái ngon vẫn chín mỗi mùa,
Từ cây táo nhỏ năm xưa bà trồng.