Thơ thành viên » Bùi Thị Ngọc Điệp » Trang thơ cá nhân » Cây trái quê mình
Ông ươm một cây xoài cát
Lúc con lẫm chẫm biết đi
Ngày qua, tháng lại đến kỳ
Cây đơm hoa rồi kết trái.
Lứa xoài đầu tiên ông hái
Đợi cho trái chín vàng ươm
Gọt từng miếng xoài ngọt thơm
Nâng niu dành cho cháu gái.
Cây xoài cứ cao, cao mãi
Ông thì càng già, già hơn
Vườn xưa ông sống cô đơn
Bạn cùng cây xoài năm tháng.
Người già vốn ưa tĩnh lặng
Không quen cuộc sống thị thành
Dòng thời gian cứ trôi nhanh
Lưng ông còng dần theo tuổi.
Ông giờ xa xôi diệu vợi
Quên hết vui buồn thế gian
Để rồi mỗi mùa xoài sang
Lòng con nhớ thương chất ngất.
Nhớ ông vai trần chân đất
Tưới nước bón phân bao ngày
Mùa về xoài chín vàng cây
Cho nụ cười con rạng rỡ.
Lặng lẽ hái xoài đầy rổ
Sắp lên bàn thờ cúng ông
Nước mắt con tuôn đôi dòng:
- Ông ơi! Về ăn trái ngọt!