Cần Thơ hai tiếng thân thương,
Má ru từ thuở, vấn vương trong lòng.
“Cần Thơ gạo trắng nước trong,
Ai đi tới đó lòng không muốn về.”

Cần Thơ mấy nẻo đường quê,
Bao năm lạ bước chân về, bao năm...
Dòng sông Hậu vẫn lặng thầm,
Hát ru từng nhịp cầu đằm thương yêu.

Ninh Kiều ơi quá mỹ miều,
Câu thơ bay bổng trong chiều Tây Đô.
Cầu đi bộ đẹp như mơ,
Hiền hoà con sóng vỗ bờ lăn tăn.

Ai về Chợ Nổi Cái Răng,
Thăm cô em gái khăn rằn vắt vai?
Cho tôi được tháp tùng ai,
Đến miền sông nước vẫn hoài nhớ mong.

Phù sa ngầu đục bến sông,
Lục bình mải miết trên dòng nổi trôi.
Chòng chành theo nhịp sóng nhồi,
Trái cây đặc sản gọi mời khách mua.

Phong Điền chân chất như xưa,
Bao vườn cây trái bốn mùa xum xuê.
Vàm Xáng đón khách xa về,
Hồn hậu, thân thiết tình quê dạt dào.

Có hàng dâm bụt xanh màu,
Có bờ cau cạnh lối vào thân quen.
Có cây cầu khỉ chênh vênh,
Qua mương lắt lẻo gập ghềnh thuở nao.

Dâu Hạ Châu đẹp biết bao,
Trái đeo chiu chít trên đầu, dưới chân.
Có bàn tay nhỏ thật gần,
Hái chùm trái chín ân cần trao nhau.

Bao nhiêu đặc sản mời chào,
Bao thức bánh trái hỏi sao không ghiền?
Bánh hỏi mặt võng Phong Điền,
Hài lòng thực khách mọi miền quê xa.

Nhà cổ Bình Thuỷ ghé qua,
Công trình đậm nét xa hoa một thời.
Năm gian hai mái rạch ròi,
Cầu thang uốn lượn, hoa tươi rập rờn.

Hành trình ghé lại Ô Môn,
Thăm chùa Pôthi Somrôn thâm trầm.
Rộn ràng tiếng nhạc Ngũ âm,
Đạo-Đời gắn kết bao năm tháng dài.

Thới Long ai ghé qua đây,
Có nghề đan lọp khéo tay vô cùng.
Vót nan, bện lọp không ngừng,
Ngón nghề sông nước vui chung bao đời.

Sông Hậu sóng nước chơi vơi,
Lấp Vò-Thốt Nốt ngăn đôi bến bờ.
Cầu Vàm Cống nối đôi bờ,
Đường thông, sông vượt đợi chờ bấy lâu.

Thơm Rơm ghé lại bên cầu,
Làng nghề đan lưới trước sau vững vàng.
Tiếng lành thiên hạ đồn vang,
Mỗi mùa nước nổi đóng hàng thâu đêm.

Vườn cò Thốt Nốt đi tìm,
Những đường bay đã khuất chìm mông lung.
Bằng lăng xanh rợp một vùng,
Tre đan ken lá phủ chung loà xoà.

Cò thung thăng giữa bao la,
Cùng về quần tụ mái nhà thiên nhiên.
Yên bình một góc trời riêng,
Bao nhiêu mệt mỏi, ưu phiền chợt tan.

Thới Lai, Cờ Đỏ khang trang,
Lúa xanh đồng ruộng, lúa vàng sân phơi.
Lục bình đan giỏ nơi nơi,
Bàn tay lao động xây đời phồn vinh.

Xinh sao chiếc nón hữu tình,
Em che nghiêng để cho mình nhớ ta.
Trúc vườn, mật cật quê ta,
Nghề chằm nón lá bao nhà phát huy.

Huyện sâu Vĩnh Thạnh ta đi,
“Cánh đồng lớn” lúa đương thì thênh thang.
Mùa về thu hoạch rộn ràng,
Cuộc sống sung túc, xóm làng chung tay.

Cần Thơ từ thuở thơ ngây,
Đến giờ bạc tóc vẫn ngây ngất lòng.