Thơ thành viên » Bùi Thị Ngọc Điệp » Trang thơ cá nhân » Cây trái quê mình
Vườn nhà đủng đỉnh đứng thảnh thơi
Thân cột vươn cao giữa đất trời
Lá xẻ răng cưa, phe phẩy gió
Thuở bé tôi thường bó chổi chơi.
Mo thõng buông từng chuỗi hoa rơi
Như bức rèm hoa tặng đất trời
Nụ trái no tròn, xanh phơi phới
Trái chín khoe đời sắc đỏ tươi.
Vây quanh cây mẹ một bầy con
Từ gốc đâm chồi mọc búp non
Rồi thân vươn thẳng đơm cành lá
Gia đình đủng đỉnh đứng quây tròn.
Cây đẹp, lá thanh, hoa duyên dáng
Kết vòm cổng cưới khắp miền quê
Mộc mạc, đơn sơ mà lãng mạn
Giúp bao đôi lứa đẹp duyên thề.