Lâu lắm rồi phải không, cây đàn nhỏ của tôi? Chuyện áo cơm đã làm chúng ta ngăn cách. Em dẫu buồn nhưng xin đừng oán trách. Bao nỗi lo toan cứ vây quanh ta thành mớ nợ đời. Em chẳng lên tiếng mời, ta không lên tiếng đáp. Ta gần nhau mà xa đến vô cùng.

Ta giật mình nhớ em, như mãnh vườn hồng chợt nhớ về một loài hoa dại. Như buổi gạo trắng nước trong, bỗng nhớ mùi khoai lùi thời xa lắc. Những nỗi nhớ không nụ cuời, không nước mắt. Không buồn, không vui.

Đàn ơi, sao ta lại có thể vô tình đến thế – ta đã luôn bên nhau trong những tháng năm gian khổ ở rừng. Sau những ngày dài một mình lang thang trên phố, ta cũng đã buồn vui cùng với tiếng đàn. Và cả những đêm dưới ánh đèn vàng trong gian gác nhỏ, ta đã không cô đơn.

Vậy mà hôm nay ta như biến thành người bội nghĩa. Điều không nên quên ta lại chẳng nhớ bao giờ. Em vẫn ở đó – trên vách cô đơn cùng nỗi buồn lặng lẽ. Ta chợt nghe đâu đây tiếng ai vọng khẽ: thôi đừng thương tiếc nữa những ngày xa.

Thôi thì, ta có phận của ta, đàn có phận của đàn. Đừng giận mà chi, khi cả hai ta chẳng may sinh cùng thời nhiễu loạn. Cuộc trần này mỗi người đâu mấy vạn. Hợp rồi tan trong biển đời buồn.

Mà kìa, ta như nghe đâu đây có tiếng tơ buông…!


12.2.1999

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]