“Широк и желт вечерний свет...”

Широк и желт вечерний свет,
Нежна апрельская прохлада.
Ты опоздал на много лет,
Но все-таки тебе я рада.

Сюда ко мне поближе сядь,
Гляди веселыми глазами:
Вот эта синяя тетрадь -
С моими детскими стихами.

Прости, что я жила скорбя
И солнцу радовалась мало.
Прости, прости, что за тебя
Я слишком многих принимала.


1915

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Viết Thắng

Ánh sáng buổi chiều màu vàng, rộng rãi
Và cái lạnh tháng tư thật dịu dàng.
Anh đã chậm rất nhiều năm rồi đấy
Nhưng dù sao em rất mừng cho anh.

Hãy ngồi lại gần đây với em hơn
Anh hãy nhìn bằng ánh mắt vui vẻ:
Đây, hãy xem quyển vở màu xanh
Những bài thơ của em ngày thơ bé.

Xin lỗi rằng em đã sống đau buồn
Rằng mặt trời ít khi mừng vui lắm.
Hãy tha thứ cho em rằng vì anh
Quá nhiều thứ cho mình em đã nhận.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Ngọc Châu

Chiều mênh mông và óng vàng
Tháng tư mát lạnh, dịu dàng quá thôi
Qua bao năm tháng cuộc đời
anh mới đến, nhưng thật vui anh à.

Ngồi gần bên em đi mà
xem bằng đôi mắt chan hòa niềm vui
Cuốn vở xanh ngày thiếu thời,
chép thơ em viết từ hồi trẻ con.

Thật thà, em sống rất buồn
Ít niềm vui, hiếm thấy nguồn nắng tươi
Tìm anh, đã lẫn bao người
Không giận em nhé, nói lời đi anh.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Quỳnh Hương

Hoàng hôn mênh mông vàng óng,
Tháng tư mát lạnh dịu dàng.
Anh đến muộn nhiều năm tháng,
Nhưng dù sao em vẫn mừng.

Hãy ngồi bên em, thật gần,
Mắt thật vui mà xem nhé:
Cuốn vở nhỏ bìa xanh này,
Em làm thơ từ ngày bé.

Em sống cả đời buồn bã
Ít khi vui đón nắng hồng.
Nhầm anh với nhiều người quá
Tha lỗi cho em được không…

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nhất Minh

Ánh chiều buông mênh mang, vàng nhạt
Cái lạnh tháng Tư êm dịu, ngọt lành.
Anh đến chậm nhiều năm có lẻ,
Em vẫn vui mừng đã gặp được anh.

Hãy xích lại ngồi gần em anh nhé,
Hãy nhìn em, mắt vui vẻ nỗi niềm:
Đây cuốn vở học sinh màu nước biển –
Cùng những vần thơ trẻ dại của em.

Hãy tha thứ, bao năm em buồn, khổ
Chẳng mấy khi vui ánh nắng yên lành.
Hãy tha thứ vì em nhầm lắm lúc,
Đã bao người em tưởng đó là anh.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời