Thơ » Nga » Anna Akhmatova
Đăng bởi nguyenvanthiet vào 31/03/2008 19:39, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 31/03/2008 22:50
Все как раньше: в окна столовой
Бьется мелкий метельный снег,
И сама я не стала новой,
А ко мне приходил человек.
Я спросила: "Чего ты хочешь?"
Он сказал: "Быть с тобой в аду".
Я смеялась: "Ах, напророчишь
Нам обоим, пожалуй, беду".
Но, поднявши руку сухую,
Он слегка потрогал цветы:
"Расскажи, как тебя целуют,
Расскажи, как целуешь ты".
И глаза, глядевшие тускло,
Не сводил с моего кольца.
Ни один не двинулся мускул
Просветленно-злого лица.
О, я знаю: его отрада -
Напряженно и страстно знать,
Что ему ничего не надо,
Что мне не в чем ему отказать.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi nguyenvanthiet ngày 31/03/2008 19:39
Tất cả vẫn như xưa: lên cửa sổ
Gió thổi vào những hạt tuyết rơi rơi
Em vẫn thế, không có gì mới cả
Nhưng đến thăm em đã có một người.
Em hỏi rằng: “Anh muốn điều gì vậy?”
Anh trả lời: “Xuống địa ngục cùng em”.
Em cười: “ấy chết, em cảm thấy
Cả hai người thì tai hoạ đó anh”.
Nhưng anh giơ bàn tay lạnh nhạt của mình
Rồi khẽ chạm vào những bông hoa rất khẽ:
“Hôn người ta thế nào, em hãy kể
Và thế nào những kẻ khác hôn em”.
Còn đôi mắt anh vẩn đục nét nhìn
Không buông rời trên tay em chiếc nhẫn
Những cơ bắp trên người anh bất động
Gương mặt anh vẻ giận dữ ánh lên.
Em biết rằng: niềm vui sướng của anh
Rất căng thẳng và khát khao được biết
Rằng với anh tất cả đều không cần
Còn với em tất cả đều được phép.