Thơ » Nga » Anna Akhmatova
Đăng bởi nguyenvanthiet vào 27/03/2008 22:25
Я не знаю, ты жив или умер,—
На земле тебя можно искать
Или только в вечерней думе
По усопшем светло горевать.
Все тебе: и молитва дневная,
И бессонницы млеющий жар,
И стихов моих белая стая,
И очей моих синий пожар.
Мне никто сокровенней не был,
Так меня никто не томил,
Даже тот, кто на муку предал,
Даже тот, кто ласкал и забыл.
Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi nguyenvanthiet ngày 27/03/2008 22:25
Anh sống hay chết – em không biết được rằng
Trên mặt đất tìm anh còn có thể
Hay chỉ còn buổi chiều trong suy nghĩ
Về kẻ chết rồi để bình thản đau thương.
Lời cầu nguyện ban ngày – tất cả cho anh –
Và đêm không ngủ, khát khao cháy bỏng
Và những bài thơ thành đàn màu trắng
Và trong mắt em đám cháy màu xanh.
Em chẳng có ai từng tha thiết hơn anh
Và như thế chưa ai từng hành hạ
Ngay cả người đã làm em đau khổ
Ngay cả người từng âu yếm rồi quên.
Em không biết, anh còn hay đã mất, -
Trên thế gian còn tìm được anh không,
Hay chỉ còn xót xa trong chiều muộn
Nghĩ về anh với hoài niệm sáng trong.
Tất cả cho anh: Lời em nguyện hàng ngày,
Thoáng rạo rực ngất ngây đêm thao thức,
Cả bầy trắng - những vần thơ em viết,
Cả biếc xanh - đốm lửa trong mắt em…
Chẳng ai từng được em quý yêu hơn
Cũng chưa ai đoạ đày em đến thế,
Kể cả kẻ từng làm em đớn đau, nuốt lệ,
Kể cả người từng âu yếm rồi quên.
Ngôn ngữ: Chưa xác định
Gửi bởi Geo ngày 03/02/2009 19:02
Em không biết anh giờ còn hay mất, -
Liệu trên đời tìm anh được nữa không
Hay chỉ chiều chiều trong suy nghĩ mông lung
Thầm thương xót cho một người đã khuất.
Em vẫn dành cho anh tất cả:
Cầu nguyện ban ngày, mất ngủ ban đêm
Những vần thơ em - trắng như đàn chim
Và những quầng thâm cháy trong đôi mắt.
Em không quý ai hơn thế cả
Và chưa ai làm em khổ hơn đâu
Kể cả người đẩy em vào đau khổ
Lẫn người đắm say và đã quên mau
Gửi bởi hảo liễu ngày 27/04/2015 10:16
Anh đã mất hay còn sống trên đời
Còn được gặp anh không, – em đâu rõ.
Hay chỉ còn những buổi chiều vò võ
Đau thầm trong ký ức của mình thôi.
Vì anh đấy: Lời cầu nguyện ban ngày,
Cả cái nóng mệt nhừ đêm mất ngủ,
Lả tả bay những dòng thơ trắng xoá,
Và đám cháy biếc xanh – ánh mắt em.
Không một ai cởi mở với em hơn
Không ai từng khiến em đau hơn thế,
Cả người đã bội phản trong đau khổ,
Cả người đã quên sau những đam mê.
Gửi bởi Phạm Thanh Cải ngày 31/08/2017 19:57
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Phạm Thanh Cải ngày 31/08/2017 19:58
Không biết anh còn sống hay đã chết,
Có thể tìm anh trên trái đất này không,
Hay chỉ còn trong chiều tối mịt
Nghĩ vè anh mà đau xót trong lòng.
Tất cả cho anh: Lời cầu nguyện ban ngày,
Đêm mất ngủ, luôn trở mình, yên lặng
Những bài thơ của em, một đàn màu trắng,
Và mắt của em, ngọn lửa màu xanh.
Không một ai chiếm tâm trí của em,
Vì vậy, không có ai làm em đau khổ,
Không có kẻ làm em buồn vì họ,
Không có người âu yếm và quên.