Có ai Nam Hà? Ai Thanh Hoá?
Có ai Hà Bắc-Lạng Sơn?
Hà Nội, Vĩnh Phú có đây không?
Tiếng náo nức từ Trường Sơn vang vọng
Từ giữa phá trăm cánh buồm mở rộng.
Từ đêm giao thừa xe ngược, xe xuôi
Cả hậu tuyến ra đi
Tiếng gọi bồi hồi...
Hà Nội dâu?
Đâu Thái Nguyên?
Đâu Hà Bắc?
Đường gặp gỡ dù phút giây ngắn nhất
Ta dốc ba-lô như dốc nỗi vui mừng
Nhát dao anh cắt nửa bánh chưng
Bó hoa em lưng đèo hái vội

Phấn khởi chào nhau
Tiếng cười
Tiếng nói
Có cái gì ấm áp thương yêu
Nâng bước ta đi sung sướng, tự hào
Thanh Hoá đâu?
Nam Hà đâu?
Đâu Hà Bắc?
Đêm xuất kích gọi nhau chưa tỏ mặt.
Ôi! cái nghĩa đồng hương đã đủ nhất
Cùng một dòng sông, dãy núi cùng quê
Cùng một con đường làng xóm tiễn ta đi
Cũng một cánh đồng người yêu vào hội cấy
Cũng nghe xa tiếng còi nhà máy
Cùng biền, cùng trời ăn cá nục cá cơm
Cùng điệu chèo quan họ, xầm xoan
Hò sông Mã cùng dài đêm nước chảy...

Trước mắt ta dù bom rơi lửa cháy
Bạn đồng hương dù chưa rõ tên nhau
Chưa kịp tâm tình lấy một đôi câu
Nhưng ta hiểu cùng tiến lên phía trước

Phải cùng hắn quân thủ ngã gục
Cùng trả thù cho cả xóm làng ta
Cùng giữ quê hương, giữ lấy nước nhà.
Hà Tây đâu? Hải Phòng đâu? Đâu Việt Bắc?
Đâu Tuyên Quang?
Đâu Cao Bằng?
Đâu Hà Bắc?
Ôi! Tổ quốc là tất cả đồng hương
Giữa chiến hào
Rộn rã tiếng yêu thương.


Xuân 1968