Đăng bởi tôn tiền tử vào 24/07/2020 01:03
Một chút vàng gieo dưới nắng tơ,
Vài đôi chim ủ lạnh ven hồ,
Cánh huyền khép lại từng song kín,
Là ở lòng tôi dậy dáng thu.
Gió vội vàng sang vườn trước cửa,
Ít chùm hoa rữa rụng tơi tơi.
Bướm giang hồ dạt bơi trên gió,
Sợ trận mưa Ngâu sắp tái hồi.
Tôi lạnh lùng thương kẻ viễn san,
Bơ vơ mây nước, gió trăng ngàn,
Hương xa lẩn vẩn lòng lưu luyến,
Khóc mãi tơ tình sớm dở dang.
Trắc trở cho ai, mấy nhịp cầu,
Vô tình cản lại cánh buồm nâu;
Đường mây chưa tới hồi hưng thái,
Rượu uống tràn say, đợi bạc đầu.
Cũng ví mình như Phạm Thái ư?
Canh tàn, bấc lụn, khóc Quỳnh Như?
Lẽ đâu ngang dọc thân ngàn ngả,
Dừng lại bên sông, giốc rượu trừ.
Tôi biết rằng tôi chẳng giống ai,
Đọc đường gió bụi, mặc chông gai,
Biên thuỳ, quán lạnh, nghe thông hét,
Phảng phất hồn thơ, bút cảm hoài.
Thu nay nhẹ đến trong hiu hắt,
Khắc khoải xa vời cuốc vẫn kêu.
Có ai ảo não trong im lặng,
Nhớ kẻ chinh phu lạc lõng chiều?