Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Trần Tuấn Khải
Mưỡu:
Người đâu trơ tráo lạ đời,
Ở đâu mà bỗng lạc loài đến đây?
Tả tơi áo phất, cờ bay,
Ai cho vùng vẫy đất này hỡi anh?
Hát nói:
Khéo anh rõ hợm đời quá ngán!
Coi chi đây, ai mướn mà coi?
Bớ vờ đâu tạ sự khoe tài!
Cây cỏ ấy há không người trương chủ?
Mặt nạ tuồng đâu như cú rũ,
Quạ đen ai dám gửi gà con?
Trong năm châu chi hiếm nước non,
Không kiếm cách sinh tồn cho thoả thích?
Can chi phải gậy vông khua tít,
Bắt nạt đàn sẻ nhít kiếm ăn quanh?
Nữa một mai mưa gió tan tành,
Giống vô ích yên lành sao được mãi?
Đời như thế, phỏng không hay dại?
Kiếp đười ươi nghĩ lại thử xem sao?
Ăn không, ai có ưa nào?