Thơ » Nga » Andrey Dementiev
Спускалась женщина к реке.
Красива и рыжеголова.
Я для нее одно лишь слово
Писал на выжженном песке.
Она его читала вслух.
"И я люблю…" — мне говорила.
И повторяла: "Милый, милый…"
Так, что захватывало дух.
Мы с ней сидели на песке.
И солнце грело наши спины.
Шумели сосны-исполины.
Грачи кричали вдалеке.
Я в честь ее стихи слагал.
Переплывал Быстрину нашу,
Чтобы собрать букет ромашек
И положить к ее ногам.
Она смеялась и гадала.
И лепестки с цветов рвала.
То ль клятв моих ей не хватало,
То ль суеверною была.
С тех пор прошло немало лет.
Глаза закрою вижу снова,
Как я пишу одно лишь слово,
Которому забвенья нет.
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Nàng tụt xuống theo bờ sông
tóc vàng rực đẹp vô cùng - tới tôi
Mà chỉ có một từ thôi
tôi viết trên cát vàng phơi tặng nàng
Nàng đọc lên, rồi nhẹ nhàng
"Và em cũng vậy, yêu chàng, chàng ơi"
"Yêu, yêu..." - nàng lặp từng lời
Thân thương quá khiến lòng tôi nghẹn ngào
Cùng ngồi trên gò đất cao
Để mặt trời nung lửa vào sau lưng
Vi vu reo những cây thông
Xa xa bầy quạ như cùng gào lên
Tôi viết bài thơ tặng em
Bơi qua sông xiết để dâng chút quà
Dưới chân em đặt bó hoa
Những bông cúc dại quê nhà, vậy thôi
Em cười, từng cánh ngắt rời
Bói tình yêu với cánh rơi cuối cùng
Tôi thề, em chưa vừa lòng
hay là mê tín từ trong tâm rồi
Bao năm tháng đã chảy trôi
Nhưng nhắm mắt lại trước tôi vẫn là
một chữ viết trên bồi sa
Không gì có thể xoá nhoà đâu em
Gửi bởi hảo liễu ngày 22/04/2015 17:47
Người đàn bà bước xuống bờ sông
Tóc rực vàng xinh đẹp vô cùng.
Nơi bờ cát cháy mênh mông ấy.
Tôi viết cho nàng chỉ một dòng.
Một dòng, nàng đọc to thành tiếng.
Nàng nói với tôi: -“Em cũng yêu…”
Và nhắc lại: -“Ôi anh yêu dấu…”
Giọng nói khiến lòng tôi nao nao.
Tôi cùng nàng ngồi trên bờ cát.
Và nắng soi ấm áp phía sau.
Rặng thông cao vút reo xào xạc
Đằng xa vẳng lại tiếng quạ kêu.
Tôi đã làm thơ tặng riêng nàng.
Sông sâu nước xiết đã bơi ngang,
Chỉ để hái bó hoa cúc dại,
Mang về đặt xuống dưới chân nàng.
Nàng cười khúc khích, xé đoá hoa.
Bói tình bằng từng cánh trắng ngà.
Lời tôi thề thốt là chưa đủ,
Hay nàng mê tín tự bao giờ.
Nhiều năm trôi qua từ độ ấy.
Tôi còn nhớ mãi đến tận giờ
Mỗi khi nhắm mắt dòng chữ nọ
Lại hiện lên không thể lu mờ.