Thơ » Nga » Andrey Dementiev
Đăng bởi cacbacrabot vào 31/07/2007 13:35, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Hoa Xuyên Tuyết vào 31/07/2007 13:38
— Я жить без тебя не могу,
Я с первого дня это понял...
Как будто на полном скаку
Коня вдруг над пропастью поднял.
— И я без тебя не могу.
Я столько ждала! И устала.
Как будто на белом снегу
Гроза мою душу застала.
Сошлись, разминулись пути,
Но он ей звонил отовсюду.
И тихо просил: «Не грусти...»
И тихое слышалось: «Буду...»
Однажды на полном скаку
С коня он свалился на съемках...
— Я жить без тебя не могу,—
Она ему шепчет в потемках.
Он бредил... Но сила любви
Вновь к жизни его возвращала.
И смерть уступила: «Живи!»
И все начиналось сначала.
— Я жить без тебя не могу...—
Он ей улыбался устало,
— А помнишь на белом снегу
Гроза тебя как-то застала?
Прилипли снежинки к виску.
И капли росы на ресницах...
Я жить без тебя не смогу,
И значит, ничто не случится.
Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi cacbacrabot ngày 01/08/2007 13:35
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Hoa Xuyên Tuyết ngày 01/08/2007 13:39
– Em không thể nào sống thiếu anh
Từ ngày đầu tiên em đã hiểu…
Giống như con ngựa phi nước kiệu
Vừa từ dưới vực thoát lên.
– Và em không thể thiếu anh
Em đợi chờ bao nhiêu. Mỏi mệt.
Giống như giữa trời trắng tuyết
Lòng em bỗng gặp cơn giông.
Gặp rồi tách, những con đường
Nhưng chàng gọi cho nàng khắp mọi chốn
Chàng lặng lẽ nói: “Em đừng buồn…”
Và nàng nghe ra: “Anh sẽ đến…”
Một lần con ngựa phi nhanh
Chàng ngã xuống từ con ngựa ấy…
– Em không thể nào sống thiếu anh
Nàng thì thầm với chàng trong bóng tối.
Chàng mê sảng… nhưng sức mạnh của tình
Lại trả chàng về cuộc sống
Và cái chết khuyên rằng: “Cứ sống!”
Tất cả bắt đầu như buổi đầu tiên.
– Em không thể nào sống thiếu anh…
Chàng mỉm cười có phần mệt mỏi
– Thế em có nhớ ngày tuyết ấy
Lòng em từng gặp cơn giông?
Những bông tuyết bám vào thái dương
Và những giọt sương trên khoé mắt…
Em không thể nào thiếu anh được
Nghĩa là, điều xảy ra, chưa từng.
Gửi bởi hảo liễu ngày 30/04/2015 08:47
— Anh không thể nào sống thiếu em,
Ngay từ buổi đầu anh đã hiểu…
Như một lần ngựa đang phi nước đại
Đột ngột dừng bên miệng vực sâu.
— Anh với em cũng không thể thiếu.
Em mãi chờ! Và em mệt mỏi.
Như một lần hồn em dông đã nổi
Trên nền tuyết trắng mùa đông.
Tan rồi hợp những đường đời trăm nẻo
Dù ở đâu anh cũng mãi tìm em.
Thầm thì qua điện thoại: “Đừng buồn…”
Để được nghe thầm thì: “Em hứa…”
Rồi một lần ngựa đang phi nước đại
Hất anh ngã nhào giữa cảnh quay.
— Em không thể nào sống thiếu anh,—
Em thầm thì bên anh trong bóng tối.
Anh hôn mê… Nhưng với cuộc đời
Sức mạnh tình yêu đưa anh trở lại.
Tất cả lại bắt đầu như ngày mới
Khi thần chết chịu thua trả anh về.
— Anh không thể nào sống thiếu em…—
Anh nhìn em mỉm cười mệt mỏi,
— Em có nhớ hồn em dông đã nổi
Trên nền tuyết trắng mùa đông?
Tuyết trắng nhẹ bay trên mái tóc
Sương long lanh mi mắt ai kìa…
Đời này ta không thể chia lìa,
Và mãi bình yên bên nhau thế.
Gửi bởi hongha83 ngày 19/10/2024 13:56
Anh chẳng thể nào sống thiếu em
Điều đó từ ngày đầu anh hiểu hết
Như vó ngựa đang phi vùn vụt
Lại bỗng nhiên khựng lại trước hồ
Và em cũng chẳng thể sống thiếu anh
Đã chờ đợi bao nhiêu! Và mỏi mệt
Cứ như giữa dọc làn trắng tuyết
Cơn sấm vang khơi động tâm hồn
Rời nhau ra những nẻo đường xa cách
Từ mọi nơi cất tiếng gọi người yêu
Nhỏ nhẹ thôi xin đừng buồn em nhé
Nhẹ nhàng nghe “em sẽ” nhẹ nhàng
Khi rong ruổi ngựa phi nước đại
Anh buông rơi từ trên ngựa đồ đoàn
Em chẳng thể sống thiếu anh, nàng nói
Trong mịt mờ sâu thẳm màn đêm
Trong mê sảng, nhưng tình yêu, sức mạnh
Trả lại cho anh sự sống nhiệm màu
Và tử thần lùi xa quay gót
Lại hồi sinh mọi câu chuyện bắt đầu
Chẳng sống nổi thiếu anh, nàng nói
Vẻ buồn lo, mỏi mệt, chàng cười
Em có nhớ một lần trong tuyết trắng
Sấm đuổi em mà chẳng kịp đấy thôi
Bên thái dương dính bông hoa tuyết
Sương vô tình đậu trên mắt long lanh
Nếu sống thiếu anh, em chẳng thể
Có nghĩa rồi đây mọi việc sẽ yên lành