Ainsi, toujours poussés vers de nouveaux rivages,
Dans la nuit éternelle emportés sans retour,
Ne pourrons-nous jamais sur l’océan des âges
Jeter l’ancre un seul jour?
Ô lac! l’année à peine a fini sa carrière,
Et près des flots chéris qu’elle devait revoir,
Regarde ! je viens seul m’asseoir sur cette pierre
Où tu la vis s’asseoir!
Tu mugissais ainsi sous ces roches profonde;
Ainsi tu te brisais sur leurs flancs dechirés;
Ainsi le vent jetait l’écume de tes ondes
Sur ses pieds adorés.
Un soir, t’en souvient- il? nous voguions en silence;
On n’entendait au loin, sur l’onde et sous les cieux,
Que le bruit des rameurs qui frappaient en cadence
Tes flots harmonieux.
Tout à coup des accents inconnus à la terre
Du rivage charmé frappèrent les échos;
Le flot fut attentif, et la voix qui m’est chère
Laissa tomber ces mots:
«Ô temps, suspends ton vol! et vous, heures propices,
Suspendez votre cours!
Laissez-nous savourer les rapides délices
Des plus beaux de nos jours!
«Assez de malheureux ici-bas vous implorent:
Coulez, coulez pour eux;
Prenez avec leurs jours les soins qui les dévorent;
Oubliez les heureux.
«Mais je demande en vain quelques moments encore,
Le temps m’échappe et fuit;
Je dis à cette nuit:‹ Sois plus lente ›; et l’aurore
Va dissiper la nuit.
«Aimons donc, aimons donc! de l’heure fugitive,
Hâtons-nous, jouissons!
L’homme n’a point de port, le temps n’a point de rive;
Il coule, et nous passons!»
Temps jaloux, se peut-il que ces moments d’ivresse,
Où l’amour à longs flots nous verse le bonheur,
S’envolent loin de nous de la même vitesse
Que les jours de malheur?
Hé quoi ! n’en pourrons-nous fixer au moins la trace?
Quoi ! passés pour jamais? quoi! tout entiers pedus?
Ce temps qui les donna, ce temps qui les efface,
Ne nous les rendra plus?
Éternité, néant, passé, sombres abîmes,
Que faites-vous des jours que vous engloutissez?
Parlez: nous rendrez-vous ces extases sublimes
Que vous nous ravissez?
Ô lac! rochers muets ! grottes! forêt obscure !
Vous que le temps épargne ou qu’il peut rajeunir,
Gardez de cette nuit, gardez, belle nature,
Au moins le souvenir !
Qu’il soit dans ton repos, qu’il soit dans tes orages,
Beau lac, et dans l’aspect de tes riants coteaux,
Et dans ces noirs sapins, et dans ces rocs sauvages
Qui pendent sur tes eaux !
Qu’il soit dans le zéphyr qui frémit et qui passe,
Dans les bruits de tes bords par tes bords répétés,
Dans l’astre au front d’argent qui blanchit ta surface
De ses molles clartés!
Que le vent qui gémit, le roseau qui soupire,
Que les parfums légers de ton air embaumé,
Que tout ce qu’on entend, l’on voit ou l’on respire,
Tout dise : « Ils ont aimé ! »
Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 03/03/2008 05:31
Đã sửa 2 lần, lần cuối bởi hongha83 ngày 14/05/2008 11:00
Luôn xô tới những bến bờ mới lạ
Trong đêm dài vô tận chẳng quay về
Trên đại dương năm tháng có bao giờ
Ta có thể thả neo ngày dừng lại?
Năm gần trọn, bên sóng hồ yêu dấu
Vắng bóng nàng về thăm lại, hồ ơi!
Đây hồ xem mỏm đá xưa nàng ghé
Nay còn lại một mình ta trên đó!
Và dưới ngầm tiếng ầm ầm nước đổ
Trên mặt ghềnh, sóng vẫn vỗ như xưa
Bọt nước tung theo chiều gió đu đưa
Từng chạm gót người mà ta yêu quí
Hồ còn nhớ một chiều tà bóng xế
Ta dạo thuyền lặng lẽ chốn nơi đây?
Chỉ xa nghe, dưới một khoảng trời mây
Nhạc sóng vỗ nhịp chèo trên mặt nước
Bỗng một giọng xa vời nơi cõi đất
Vọng về đây từ bờ bến mê say
Giọng nghe sao thân thương mà xa vắng
Sóng lại vỗ hoài như vẫn lắng tai nghe
“Hỡi tháng năm, xin đừng bay đi vội!
Thời gian ơi xin hãy tạm ngừng trôi!
Để cho ta được hưởng trọn niềm vui
Nhanh tan biến trong những ngày tuyệt mỹ!
“Bao kẻ khổ trên trần gian năn nỉ
Thời gian ơi, hãy làm phúc trôi đi
Cuốn trôi theo đời khổ ải sầu bi
Và quên lãng những con người hạnh phúc!
“Thêm đôi khắc ta cầu xin không được
Thời gian kia lại vội vã trôi nhanh
Ta bảo đêm: Đừng có vội tàn canh!”
Bình minh sắp xua tan màn đêm tối
“Hãy yêu đi, yêu đi, người yêu hỡi!
Ngày trôi nhanh, hãy tận hưởng mau mau!
Người không bến, tháng năm không chờ đợi
Mà dòng đời vẫn lặng lẽ trôi nhanh
Thời gian hỡi, lúc ta say hạnh phúc
Ngọn sóng tình lại dào dạt trào dâng
Ghen ghét chi mà vội vã lên đường
Cùng một nhịp với những ngày sầu ải?
Có lẽ nào không vết gì còn lại?
Hết rồi ư? Vĩnh viễn đã ra đi?
Thời gian xưa trao tặng lại những gì?
Nay xoá sạch, chẳng bao giờ trả lại?
Hỡi quá khứ, vĩnh hằng, hư vô, vực tối
Để làm chi những ngày tháng chôn vùi?
Trả cho ta niềm hoan hỉ tuyệt vời
Các người đã từ tay ta cướp mất?
Hỡi mặt hồ, động, núi non tĩnh mặc
Rừng thanh u, cảnh trí đẹp nên thơ
Mà thời gian để lại hoặc hồi sinh
Hãy ghi lấy đêm này vào ký ức!
Dù trời yên hay mưa sa bão táp
Trên dãy đồi khoe hương sắc đẹp tươi
Trong bóng cây tùng, bách, đá chơi vơi
Đang soi bóng xuống mặt hồ thơ mộng
Dù trong gió thổi rì rào nhẹ lướt
Trong tiếng vang từ bến vọng qua bờ
Trong vầng trăng đang trải rộng mặt hồ
Làn ánh bạc dịu dàng lan mờ ảo!
Hỡi gió rỉ rên, cành lau than thở
Hỡi làn hương man mác toả không gian
Hỡi những gì là hương, săc, âm thanh
Hãy kể lại: “Họ yêu nhau thuở ấy”.
Gửi bởi Trần Đông Phong ngày 15/01/2015 00:23
Đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Trần Đông Phong ngày 15/04/2016 22:57
Tình hồ
Vẫn mãi xô từ bao bờ mới
Đêm vĩnh hằng mang tới chẳng về
Mãi đâu trên biển tuổi dài
Thả neo đâu chỉ một ngày mà thôi.
Năm chầy qua hồ ơi đã vẹn
Sóng thân thương gần bạn ngoái nhìn
Nhìn đây ta chỉ một mình
Ngồi trên mỏm đá bạn mình ngồi xưa.
Dưới đá sâu lòng hồ gào thét
Tự vỗ mình đau xiết tâm can
Gió xua bọt sóng miên man
Trên đôi chân đẹp của nàng dấu yêu.
Nhớ đêm mình cùng chèo tĩnh lặng
Chỉ nghe xa trên sóng dưới trời
Tiếng chèo đều đặn chơi vơi
Vỗ trên sóng gợn thảnh thơi mặt hồ
Chợt trên đất tiếng đâu xa lạ
Vọng từ bờ tiếng gọi mê nao
Sóng tĩnh lặng, giọng yêu sao
Từng lời từng chữ rơi vào không gian:
"Ngừng bay nhé thời gian tươi đẹp
Dừng lại đi giờ phút đang trôi
Để ta hưởng chút thoáng vui
Những điều đẹp nhất trong ngày hôm nay.
"Đủ bất hạnh nơi đây khẩn thiết
Hãy trôi đi, trôi hết khổ đau
Lo cho tiêu nốt ngày sầu
Quên đi hạnh phúc bên nhau những ngày.
"Có uổng công nài thêm giờ khắc
Thời gian kia đã bỏ ta đi
Ta mong chậm nữa đêm nay
Bình minh sắp đến tiêu ngay đêm dài.
"Giờ qua đi hãy yêu, yêu nữa
Giục cùng nhau hưởng thụ nữa đi
Người không bến, khắc chẳng bờ
Giờ trôi trôi mãi, hững hờ người qua".
Thời gian lúc ghen tuông say tỉnh
Nơi hạnh phúc tình sóng trao ta
Bay đi xa khuất rời ta
Những ngày bất hạnh mau xa cuộc đời".
Ít hay nhiều điều gì để lại
Điều đã qua mãi mãi mất đi
Đã cho đã xoá những gì
Thời gian đâu có trả chi chúng mình.
Chuyện xưa ảo vĩnh hằng vực thẳm
Ngày đã qua chìm đắm những gì
Mê say cao cả, nói đi:
"Trả ta những thứ những gì lấy đi".
Ơi hồ! Núi lặng hang rừng tối
Giành thời gian trẻ lại được không
Thiên nhiên đêm đẹp vô chừng
Nhìn xem kỷ niệm trong lòng chút nao.
Dù ngơi nghỉ hay trong bão tố
Hồ đẹp thay, sườn núi cũng xinh
Núi hoang cùng rặng thông xanh
Nghiêng mình soi bóng nước lan mặt hồ.
Dù gió nhẹ lay qua thoáng chốc
Tiếng vỗ bờ điệp khúc ven bờ
Sao trời ánh bạc mặt hồ
Sáng trong êm dịu như mơ cảnh hồ.
Gió lay sậy rì rầm xào xạc
Thoáng mùi thơm khí mát hương tình
Cảm hương nghe tiếng ngắm hình
Đều chung một tiếng: "Chúng mình đã yêu".
Ngôn ngữ: Chưa xác định
Gửi bởi hảo liễu ngày 05/02/2015 17:13
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hảo liễu ngày 05/02/2015 17:13
Cứ xô đẩy về phía bờ mới lạ.
Chẳng quay về - Đêm vĩnh cửu mênh mang.
Có bao giờ trên biển cả thời gian.
Ta neo giữ được một ngày dừng lại?
Hồ ơi! Năm gần trọn qua đợi chờ khắc khoải.
Bên sóng yêu nàng từng hẹn về thăm.
Giờ mình tôi trên tảng đá âm thầm.
Nơi hồ thấy xưa nàng ngồi ở đó.
Hồ vẫn réo dưới ngầm sâu cuồng nộ
Vẫn lô xô xói lở cạnh đôi bờ.
Gió vẫn từng ném bọt sủi vu vơ.
Từ mặt sóng lên đôi chân kiều mỵ.
Hồ có nhớ buổi chiều xưa không nhỉ?
Chúng tôi dạo thuyền, chiều vắng lặng êm trôi.
Nghe lan xa trên sóng dưới bầu trời.
Tiếng vỗ nhịp của mái chèo khua động.
Mang hoà điệu du dương cùng nhịp sóng.
Bỗng đất truyền là lạ giọng vang ngân.
Nơi bờ hồ quyến rũ dội thanh âm.
Sóng lặng nghe tiếng người tôi yêu quí.
Lời đã thốt nên tiếng lòng vạn kỷ:
"Ôi! thời gian hãy ngừng cánh bay đi!
Với những giờ hạnh phúc đã theo mi!
Ngưng dòng chảy vô tình không chuyển hướng!
Hãy ngưng lại để chúng tôi tận hưởng!
Những niềm vui dù chỉ thoáng qua mau.
Quãng ngày yêu đẹp nhất thuở ban đầu!
Đã đủ rồi thế gian đầy bất hạnh!
Ta xin mi cuốn đi muôn thảm cảnh.
Trả lại ngày mi phá huỷ vùi chôn.
Hãy quên đi để hạnh phúc được yên.
Nhưng khoảnh khắc nài thêm đành vô ích.
Thời gian bỏ thoát bay đi biệt tích.
Tôi bảo đêm đen "Hãy chầm chậm lại thôi!"
Kẻo bình minh sẽ xoá bóng bên trời.
Vậy, hãy yêu! hãy yêu! với phút giờ vội vã.
Hãy tận hưởng! Mau đi! Đừng nấn ná!
Nhân sinh không bến đậu, thời gian chẳng có bờ.
Nó chảy hoài, ta trôi dạt bơ vơ!"
Luôn đố kỵ, thời gian còn tiềm ẩn.
Nó hiện hữu ngay phút giây say đắm.
Trong sóng tình rót hạnh phúc yêu đương.
Rồi bỏ ta bay về cõi xa phương.
Cùng tốc độ như những ngày bất hạnh.
Vậy nghĩa là! Ta không thể giữ yên.
Lưu dấu tích của chút gì còn lại.
Vậy nghĩa là! Nó sẽ qua mãi mãi.
Ta mất đi toàn thể trước thời gian.
Cả điều cho - điều xoá bỏ phũ phàng.
Không bao giờ trả lại ta
Dẫu chỉ phần tối thiểu?
Ôi! Quá khứ, hư vô, vực đen, vĩnh cửu!
Sẽ làm chi với ngày tháng nhấn chìm?
Có trả lại ta niềm ngây ngất con tim.
Mà các ngươi đã vô tình cướp vội.
Hồ ơi! Này hang động, đá im, rừng tăm tối.
Mà thời gian còn để nét xuân riêng.
Hãy gìn giữ đêm này, giữ vẻ đẹp thiên nhiên.
Dẫu ít nhất của phần đời kỷ niệm.
Nó có thể còn trong mi hiện diện.
Trong lượn sóng lao xao, trong vẻ đẹp của hồ.
Trong những ngọn đồi xinh xắn nhấp nhô.
Trong rừng thông đen, trong đá ghềnh hoang dã.
Đang nghiêng xuống soi bóng mình êm ả.
Có thể còn trong ngọn gió thoảng qua.
Trong tiếng động vỗ bờ lập lại vang xa.
Trong vầng trăng long lanh ánh bạc.
Đang dát trắng cả mặt hồ ngơ ngác.
Mang vẻ sáng trong mềm mại ảo huyền.
Có thể còn trong lau sậy thở dài, tiếng gió rỉ rên.
Trong hương thơm nhẹ nhàng theo khí trời toả ngát.
Có thể mọi vật đang lắng nghe, đang nhìn dào dạt.
Tất cả đồng thanh:
Rằng "họ đã yêu nhau!"
Gửi bởi hảo liễu ngày 08/12/2015 22:54
Cứ xô đẩy về phía bờ mới lạ.
Chẳng quay về - Đêm vĩnh cửu mênh mang.
Có bao giờ trên biển cả thời gian.
Ta neo giữ được một ngày dừng lại?
Hồ ơi! Năm gần trọn qua đợi chờ khắc khoải.
Bên sóng yêu nàng từng hẹn về thăm.
Giờ mình tôi trên tảng đá âm thầm.
Nơi hồ thấy xưa nàng ngồi ở đó.
Hồ vẫn réo dưới ngầm sâu cuồng nộ
Vẫn lô xô xói lở cạnh đôi bờ.
Gió vẫn từng ném bọt sủi vu vơ.
Từ mặt sóng lên đôi chân kiều mỵ.
Hồ có nhớ buổi chiều xưa không nhỉ?
Chúng tôi dạo thuyền, chiều vắng lặng êm trôi.
Nghe lan xa trên sóng dưới bầu trời.
Tiếng vỗ nhịp của mái chèo khua động.
Mang hoà điệu du dương cùng nhịp sóng.
Bỗng đất truyền là lạ giọng vang ngân.
Nơi bờ hồ quyến rũ dội thanh âm.
Sóng lặng nghe tiếng người tôi yêu quí.
Lời đã thốt nên tiếng lòng vạn kỷ:
“Ôi! thời gian hãy ngừng cánh bay đi!
Với những giờ thuận lợi đã theo mi!
Ngưng dòng chảy vô tình không chuyển hướng!
Hãy ngưng lại để chúng tôi tận hưởng!
Những niềm vui dù chỉ thoáng qua mau.
Quãng ngày yêu đẹp nhất thuở ban đầu!
Đã đủ rồi thế gian đầy bất hạnh!
Ta xin mi cuốn đi muôn thảm cảnh.
Trả lại ngày mi phá huỷ vùi chôn.
Hãy quên đi để hạnh phúc được yên.
Nhưng khoảnh khắc nài thêm đành vô ích.
Thời gian bỏ thoát bay đi biệt tích.
Tôi bảo đêm đen “Hãy chầm chậm lại thôi!”
Kẻo bình minh sẽ xoá bóng bên trời.
“Vậy, hãy yêu! hãy yêu! với phút giờ vội vã.
Hãy tận hưởng! Mau đi! Đừng nấn ná!
Nhân sinh không bến đậu, thời gian chẳng có bờ.
Nó chảy hoài, ta trôi dạt bơ vơ!...”
Luôn đố kỵ, thời gian còn tiềm ẩn.
Nó hiện hữu ngay phút giây say đắm.
Trong sóng tình rót hạnh phúc yêu đương..
Rồi bỏ ta bay về cõi xa phương.
Cùng tốc độ như những ngày bất hạnh.
Vậy nghĩa là! Ta không thể giữ yên.
Lưu dấu tích của chút gì còn lại.
Vậy nghĩa là! Nó sẽ qua mãi mãi.
Ta mất đi toàn thể trước thời gian.
Cả điều cho - điều xoá bỏ phũ phàng.
Không bao giờ trả lại ta
dẫu chỉ phần tối thiểu?
Ôi! Quá khứ, hư vô, vực đen, vĩnh cửu!
Sẽ làm chi với ngày tháng nhấn chìm?
Có trả lại ta niềm ngây ngất con tim.
Mà các ngươi đã vô tình cướp vội.
Hồ ơi! Này hang động, đá im, rừng tăm tối.
Mà thời gian còn để nét xuân riêng.
Hãy gìn giữ đêm này, giữ vẻ đẹp thiên nhiên.
Dẫu ít nhất của phần đời kỷ niệm.
Nó có thể còn trong mi hiện diện.
Trong lượn sóng lao xao, trong vẻ đẹp của hồ.
Trong những ngọn đồi xinh xắn nhấp nhô.
Trong rừng thông đen, trong đá ghềnh hoang dã.
Đang nghiêng xuống soi bóng mình êm ả.
Có thể còn trong ngọn gió thoảng qua.
Trong tiếng động vỗ bờ lập lại vang xa.
Trong vầng trăng long lanh ánh bạc.
Đang dát trắng cả mặt hồ ngơ ngác.
Mang vẻ sáng trong mềm mại ảo huyền.
Có thể còn trong lau sậy thở dài, tiếng gió rỉ rên.
Trong hương thơm nhẹ nhàng theo khí trời toả ngát.
Có thể mọi vật đang lắng nghe, đang nhìn dào dạt.
Tất cả đồng thanh:
Rằng “họ đã yêu nhau!”
Gửi bởi Nguyễn phước Hậu ngày 20/09/2017 15:28
Xô nhau trôi mãi bến bờ lạ
không về đêm tối bất tận dài.
Biển thời gian rộng mênh mông quá
Neo lại đây xin chỉ một ngày!
Hồ hởi năm này vừa mới qua
Ngỡ nàng ra ngắm sóng nhạt nhoà
Đá xưa nàng đã ngồi thầm lặng
cô đơn nay chỉ một mình ta.
Dưới ghềnh đá sóng ngầm ầm ỉ
rồi vở tung trên bải lở bồi
Gió gào đưa bèo bọt chơi vơi
trên đôi gót đỏ mềm yêu quí.
Hồ có nhớ thuyền ta nhẹ lướt
Sóng ru êm đồng vọng trời xanh
Nhịp nhàng theo tiếng chài khua nước
Hoà điệu cùng ngàn sóng long lanh.
Bỗng âm lạ ru rền vào đất
từ bãi xinh trầm bổng dặt dìu.
Tiếng rõ ràng thân thương ngọt mật
Sóng êm nghe đấy tiếng tôi yêu.
Hãy dừng bay ! Cánh thời gian ơi !
Giờ hạnh phúc ngừng đọng lại thôi.
Ta say sưa hưởng niềm sung sướng
rất mong manh đẹp nhất trong đời.
Kẻ bất hạnh đời này khẩn phục
Thời gian ơi hãy cuốn trôi đi
Phá tan tành khổ ải sầu bi
Chỉ giữ lại con người hạnh phúc.
Xin chẳng được vài giây phút thêm
Thời gian thoát chạy nhanh vùn vụt
Cầu khẩn đêm xin chầm chậm bước
Rồi bình minh đến xoá màn đêm.
Hãy yêu đi ! Vụt mất thơi giờ
Vui nhanh tận hưởng chớ chần chờ,
Người chẳng bến, thời gian không đợi
Ngày tháng trôi người đã hết đời.
Say sưa khi tháng ngày vụt chốc
lúc tình yêu như sóng dâng trào
Lấy mất đi với cùng vận tốc
Chỉ để lại ngày bất hạnh sao ?
Cho chúng tôi ghi vài dấu vết
Chuyện đã qua sẽ mất hẳn đi?
Thời gian cho, thời gian xoá hết
chẳng trả chúng tôi một chút gì ?
Vĩnh cữu,hư không,quá khứ, vực tối
Ngươi làm chi ngày tháng chôn vùi.
Hạnh phúc tuyệt vời trả lại chúng tôi
mà các người đã từng cướp vôi.
Hồ hởi,đá câm, động thẩm, rừng xanh
Thời gian tô sắc hoặc hồi sinh
Thiên nhiên ơi giữ đêm này lại
để khắc ghi trong kỹ niêm tình.
Trời quang đãng hoăc đang giông bão
Hồ đẹp giữa đồi rực rỡ xinh
Đá hoang dã mọc thông cao ngạo
nghiêng mặt hồ soi ngắm bóng mình.
Một làn gió nhẹ phất phơ qua
Tiếng sóng vổ bờ, tiếng vọng xa
Vầng trăng nhô nhấp màu bàng bạc
trải mặt hồ vùng sáng nhạt nhoà.
Gió dặt dìu hơi thở sậy lau
Ướp hương thơm không khí bay cao.
Những điều nghe thấy và sinh khí
đều đồng tình nói họ yêu nhau.
Mãi phiêu dạt những bến bờ lạ lẫm,
Chẳng quay về trong đêm mênh mang
Ta không thể buông neo hầu giữ lại
Chỉ một ngày trong biển cả thời gian.
Ơi hồ nước! Gần một năm rồi nhé,
Cùng sóng êm nàng từng hẹn quay về,
Hãy nhìn đây! Chỉ mình ta bóng lẻ
Trở lại ngồi trên đá chỗ nàng xưa!
Ngươi sôi sục từ dưới sâu tầng đá;
Rồi bùng lên phá bờ bãi tan hoang;
Gió thổi tung bọt ngầu trắng xoá
Rồi phủ xuống đôi chân thon thả của nàng.
Nhớ chăng ngươi, một buổi chiều tĩnh lặng
Nàng cùng ta vui vẻ lướt thuyền chơi
Vẳng từ xa trên nước dưới mây trời
Tiếng khoan nhặt mái chèo khua dậy sóng.
Bỗng một giọng từ xa xôi vang vọng
Giội vào bờ nghe quyến rũ mênh mang;
Những tiếng thân thương theo sóng toả lan
Lời trầm bổng buông trong chiều quạnh quẽ:
“Thời gian hỡi, xin đừng bay vội vã!
Từng phút giờ xin hãy ngừng trôi!
Cho ta hưởng trọn niềm vui ngắn ngủi
Trong những ngày tuyệt đẹp trong đời!
“Những kẻ khổ đau lại than van năn nỉ:
Hỡi thời gian, ngươi hãy cuốn xéo mau;
Hãy quên hẳn những ai đang hạnh phúc,
Và mang theo chuỗi ngày tháng u sầu;
“Nhưng lời thỉnh cầu của ta vô ích
Dòng thời gian cứ vun vút lao đi,
Ta nhủ đêm cứ chầm chậm, vội gì -
Bình minh dậy sẽ xoá nhoà tất cả.
“Vậy hãy yêu đi, yêu đi, phút giờ vội vã!
Tận hưởng mau, kẻo nữa quá muộn rồi!
Người không bến, thời gian không bờ đậu;
Nó trôi hoài, ta phiêu dạt muôn nơi!
Ganh ghét bấy, thời gian ơi, những giờ say đắm,
Ái tình đang trên ngọn sóng trào tuôn,
Ngươi nỡ rời ta vun vút chẳng vấn vương
Hệt như trong những ngày buồn héo hắt?
Có lẽ nào không còn dấu vết
Tất cả biến tiêu, tất cả hết rồi?
Thời gian trao những gì nay xoá sạch
Chẳng trả lại ta, dù một chút nhỏ nhoi.
Ơi vực tối, hư vô, vĩnh hằng, quá khứ,
Các người làm chi với chuỗi tháng ngày chôn?
Liệu có trả lại ta những ngất ngây huyền diệu
Cho ta lại được vui, rũ sạch đau buồn?
Ơi hồ nước, đá câm, hang sâu, rừng tối,
Ngươi sẽ vẹn nguyên hay có thể trẻ thêm,
Hãy giữ lại đêm nay, giữ thiên nhiên tuyệt đẹp,
Chí ít là trong ký ức dịu êm.
Dù trong phong ba hay những lúc bình yên
Hồ vẫn đẹp xinh giữa núi đồi khoe dáng,
Những vách đá hoang sơ, đen sẫm rặng vân sam,
Đều soi bóng trong nước hồ tĩnh lặng.
Trong gió nhẹ thổi mặt hồ gợn sóng,
Trong âm thanh vang vọng tự bến bờ,
Trong ánh sao loang trắng bạc mặt hồ,
Làn sáng dịu êm mơ hồ huyền ảo.
Hãy mặc sậy thở dài, gió rên ảo não,
Làn hương toả không gian man mác trời chiều,
Tất cả những gì ta cảm, nghe và thấy
Đều nói một điều: “Họ đã từng yêu”.