Thơ » Pháp » Alfred de Musset
Puisque l’oiseau des bois voltige et chante encore
Sur la branche où ses oeufs sont brisés dans le nid;
Puisque la fleur des champs entr’ouverte à l’aurore,
Voyant sur la pelouse une autre fleur éclore,
S’incline sans murmure et tombe avec la nuit,
Puisqu’au fond des forêts, sous les toits de verdure,
On entend le bois mort craquer dans le sentier,
Et puisqu’en traversant l’immortelle nature,
L’homme n’a su trouver de science qui dure,
Que de marcher toujours et toujours oublier;
Puisque, jusqu’aux rochers tout se change en poussière;
Puisque tout meurt ce soir pour revivre demain;
Puisque c’est un engrais que le meurtre et la guerre;
Puisque sur une tombe on voit sortir de terre
Le brin d’herbe sacré qui nous donne le pain;
Ô Muse! que m’importe ou la mort ou la vie?
J’aime, et je veux pâlir; j’aime et je veux souffrir;
J’aime, et pour un baiser je donne mon génie;
J’aime, et je veux sentir sur ma joue amaigrie
Ruisseler une source impossible à tarir.
J’aime, et je veux chanter la joie et la paresse,
Ma folle expérience et mes soucis d’un jour,
Et je veux raconter et répéter sans cesse
Qu’après avoir juré de vivre sans maîtresse,
J’ai fait serment de vivre et de mourir d’amour.
Dépouille devant tous l’orgueil qui te dévore,
Coeur gonflé d’amertume et qui t’es cru fermé.
Aime, et tu renaîtras; fais-toi fleur pour éclore.
Après avoir souffert, il faut souffrir encore;
Il faut aimer sans cesse, après avoir aimé.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Bởi chim rừng còn bay lượn hát ca
Ở trên cành trứng vừa tan trong tổ
Bởi hoa hồng cùng nắng sớm hé ra
Không thở than nghiêng rụng với chiều tà
Vì trên cỏ thấy cành hoa mới nở
Bởi giữa rừng sâu, dưới vòm xanh lá
Nghe những cành khô răng rắc lối mòn
Và bởi đi giữa vô cùng tạo hoá
Người chỉ có một chước bền hơn cả
Là cứ đi hoài và cứ quên luôn
Bởi thảy đều theo hoá đá thành tro
Bởi vạn vật đêm nay tàn mai lại sống
Bởi chết chóc lụi như là phân bón
Bởi trên mồ thấy từ đất nảy lên
Ngọn cỏ thiêng cho ta miếng bánh ăn
Thì hỡi Nàng thơ, ta cần chi sống chết
Ta yêu và ta cần tê tái, ta yêu và ta muốn bi ai
Ta yêu và đổi một cái hôn ta cho cả thiên tài
Ta yêu và muốn trên má mình chảy mãi
Một ngọn suối không thể nào ngừng lại
Ta yêu và muốn ca nỗi thích với niềm chơi
Ca những kinh nghiệm ngông cuồng, ca những lo âu một buổi
Và ta muốn thuật lại cùng nói mãi
Rằng sau khi thề tình ái không xiêu
Ta lại đã thề sống chết vì yêu
Hãy vứt bỏ trước mọi người cái kiêu hãnh nấu nung
Hỡi trái tim quá não nề, tưởng mình đã đóng chặt xong
Yêu để được hồi sinh biến thành hoa để nở
Đã đau khổ rồi hay đau khổ nữa
Hãy yêu thương mãi khi đã yêu rồi