Thơ » Pháp » Alfred de Musset
Đăng bởi hongha83 vào 07/05/2008 00:03
Que j'aime le premier frisson d'hiver ! le chaume,
Sous le pied du chasseur, refusant de ployer !
Quand vient la pie aux champs que le foin vert embaume,
Au fond du vieux château s'éveille le foyer ;
C'est le temps de la ville. - Oh ! lorsque l'an dernier,
J'y revins, que je vis ce bon Louvre et son dôme,
Paris et sa fumée, et tout ce beau royaume
(J'entends encore au vent les postillons crier),
Que j'aimais ce temps gris, ces passants, et la Seine
Sous ses mille falots assise en souveraine !
J'allais revoir l'hiver. - Et toi, ma vie, et toi !
Oh ! dans tes longs regards j'allais tremper mon âme
Je saluais tes murs. - Car, qui m'eût dit, madame,
Que votre coeur sitôt avait changé pour moi ?
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 07/05/2008 00:03
Yêu đến thế khi mùa đông mới vừa run rẩy
Rạ dưới chân người đi săn không còn mềm mại!
Khi ác là bay về cánh đồng cỏ xanh thơm
Nơi lâu đài cũ, lửa cũng vừa nhen nhóm;
Đấy là thời về lại đô thành - Ôi năm qua lúc ta về gặp lại
Điện Louvre và vòm nhà quen thuộc
Paris và sương khói, và tất cả xứ sở diễm kiều
(Ta còn nghe tiếng người đánh ngựa hét lên trong gió)
Sao ta yêu tiết trời mờ xám, khách qua đường và cả sông Seine
Giữa muôn cây đèn lồng ngồi như bà chúa
Ta sắp gặp lại mùa đông - Và cả em, lẽ sống, cả em mà!
Ôi! trong những ánh nhìn dài ta sắp đắm hồn ta trong đó
Tôi cúi chào những bức tường của em - Bởi, thưa bà, ai dám nói
Rằng với tôi, lòng bà sớm đến thế đã đổi thay?