Thơ » Pháp » Alfred de Musset
Đăng bởi hongha83 vào 06/05/2008 07:31
Pâle étoile du soir, messagère lointaine,
Dont le front sort brillant des voiles du couchant,
De ton palais d’azur, au sein du firmament,
Que regardes-tu dans la plaine ?
La tempête s’éloigne, et les vents sont calmés.
La forêt, qui frémit, pleure sur la bruyère ;
Le phalène doré, dans sa course légère,
Traverse les prés embaumés.
Que cherches-tu sur la terre endormie ?
Mais déjà vers les monts je te vois t’abaisser ;
Tu fuis, en souriant, mélancolique amie,
Et ton tremblant regard est près de s’effacer.
Étoile qui descends vers la verte colline,
Triste larme d’argent du manteau de la Nuit,
Toi que regarde au loin le pâtre qui chemine,
Tandis que pas à pas son long troupeau le suit, -
Étoile, où t’en vas-tu, dans cette nuit immense ?
Cherches-tu sur la rive un lit dans les roseaux ?
Où t’en vas-tu si belle, à l’heure du silence,
Tomber comme une perle au sein profond des eaux ?
Ah ! si tu dois mourir, bel astre, et si ta tête
Va dans la vaste mer plonger ses blonds cheveux,
Avant de nous quitter, un seul instant arrête ; -
Étoile de l’amour, ne descends pas des cieux !
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Ngôn ngữ: Chưa xác định
Gửi bởi hongha83 ngày 07/05/2008 07:31
Hỡi sứ giả phương xa, ngôi sao Hôm mờ nhạt
Trên màn chiếu khuôn sáng hiện dần ra
Từ cung trời xanh, giữa vũ trụ bao la
Nhìn chi đó trên cánh đồng bát ngát?
Giông tố đã qua, trời trở lại hiền hoà
Rừng run rẩy, than vãn cùng thạch thảo
Con bướm vàng nhẹ nhàng bay dạo
Lướt thảo nguyên thơm ngát hương nồng
Sao tìm chi trên cõi trần êm giấc
Mà hạ mình xuống sát đầu non?
Sao vừa trốn vừa cười, hỡi cô em trầm mặc
Ánh mắt chập chờn sắp biến khỏi không gian
Sao đang xuống quả đồi xanh biếc
Giọt lệ buồn ngấn bạc áo đêm thâu
Xa xa chú mục đồng nhìn mải miết
Mặc đàn cừu lững thững bước theo sau
Sao đi đâu trong đêm dài vô tận?
Muốn tìm chăng nơi nghỉ ở bờ lau?
Sao đẹp quá! trong phút giây yên lặng
Sắp gieo mình như ngọc quý dưới biển sâu?
Nếu phải giã đời, hỡi ngôi sao xinh đẹp
Mái tóc vàng phải dìm xuống biển khơi
Một phút thôi, xin hãy dừng khi từ biệt
Sao tình yêu, đừng biến khỏi bầu trời!