Thơ » Anh » Alfred Tennyson
Now sleeps the crimson petal, now the white;
Nor waves the cypress in the palace walk;
Nor winks the gold fin in the porphyry font:
The fire-fly wakens: waken thou with me.
Now droops the milkwhite peacock like a ghost,
And like a ghost she glimmers on to me.
Now lies the Earth all Danaë to the stars,
And all thy heart lies open unto me.
Now slides the silent meteor on, and leaves
A shining furrow, as thy thoughts in me.
Now folds the lily all her sweetness up,
And slips into the bosom of the lake:
So fold thyself, my dearest, thou, and slip
Into my bosom and be lost in me.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 18/10/2018 08:06
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 ngày 18/10/2018 08:08
Này hãy ngủ đi em cánh hoa màu đỏ thắm
Và yên giấc cả hoa trắng hôm nào
Cũng không còn những cơn sóng dạt dào
Của tùng bách trên lối đi vương giả
Không còn nữa vây cá vàng chớp loá
Bể nước phun hồng bạch thạch muôn đời
Chú đom đóm đã thức dậy kia rồi
Và đánh thức cả em anh cùng dậy
Chàng công trống mang bộ lông trắng sữa
Đi lom khom như một bóng mờ
Và cô ấy cũng là một bóng mờ
Nhưng rực sáng ở bên tôi thật lạ
Chuyện trái đất, con của Danae giết
Vua cha, ông ngoại, vang mãi đến các vì sao
Nhưng trái tim em âm thầm rộng mở đón mừng anh
Ngôi sao băng yên lặng đi trong vũ trụ như những ngọn lá
Dường cây lấp loáng như ý nghĩ của em trong anh
Giờ này hoa súng khép lại
tất cả sự dịu dàng toả ra
và chìm dần xuống đáy hồ
Em cũng thế, em thân yêu, tự khép mình
và chìm dần vào lòng anh và lạc lối trong anh