Thơ » Anh » Alfred Tennyson
Đăng bởi hongha83 vào 18/10/2018 13:43
Sunset and evening star,
And one clear call for me!
And may there be no moaning of the bar,
When I put out to sea,
But such a tide as moving seems asleep,
Too full for sound and foam,
When that which drew from out the boundless deep
Turns again home.
Twilight and evening bell,
And after that the dark!
And may there be no sadness of farewell,
When I embark;
For tho’ from out our bourne of Time and Place
The flood may bear me far,
I hope to see my Pilot face to face
When I have crost the bar.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 18/10/2018 13:43
Hoàng hôn xuống một ngôi sao vừa mọc
Ngôi sao xanh khắc khoải gọi hồn tôi
Cồn cát nhỏ nằm ngủ yên ngoài vịnh
Vẻ lặng thầm khi tôi vượt biển khơi
Thuỷ triều cường vẫn còn như ngái ngủ
Tiếng ầm ào tung bọt đã nhiều lên
Ngoài xa tắp mịt mùng sâu của biển
Sóng trở về theo nhịp đập triền miên
Chuông chiêu mộ và hoàng hôn dần xuống
Chút nữa thôi trời đã tối hẳn rồi
Có gì đâu nỗi buồn lo tạm biệt
Để lên tàu xa bến mãi người ơi
Ngoài xa thẳm đâu thời gian biên giới
Cơn sóng triều cuốn phăng mãi trôi xa
Còn hy vọng giáp mặt chàng thuyền trưởng
Khi tàu mình qua cồn vịnh bao la