Thơ » Anh » Alfred Tennyson
Home they brought her warrior dead:
She nor swooned, nor uttered cry:
All her maidens, watching, said,
“She must weep or she will die”.
Then they praised him, soft and low,
Called him worthy to be loved,
Truest friend and noblest foe;
Yet she neither spoke nor moved.
Stole a maiden from her place,
Lightly to the warrior stepped,
Took the face-cloth from the face;
Yet she neither moved nor wept.
Rose a nurse of ninety years,
Set his child upon her knee—
Like summer tempest came her tears—
“Sweet my child, I live for thee”.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 19/10/2018 08:20
Họ cáng về nhà người tử sĩ
Nàng không than khóc, chẳng mê man!
Những cô hầu cận như đều nói
“Nàng khíc hay xin chết với chàng”
Mặc họ khen chàng, buồn lặng lặng
Cho chàng đáng kính mến muôn đời
Bạn hiền, chiến sĩ lòng cao thượng
Nàng vẫn ngồi yên chẳng góp lời
Một cô thị nữ ở bên nàng
Se sẽ nhanh chân đến cạnh chàng
Nhấc nhẹ chiếc khăn đang phủ mặt
Nàng ngồi vẫn lặng, chẳng buồn than
Người vú em mười chín tuổi tròn
Đặt em trong lòng mẹ lon xon
Khiến nàng ứa lệ như mưa bão
“Mẹ sống đây là sống với con!”