Thơ » Nga » Aleksandr Pushkin » Yevgeny Onegin (1833) » Chương năm
Đăng bởi Tung Cuong vào 06/12/2022 19:43
Буянов, братец мой задорный,
К герою нашему подвел
Татьяну с Ольгою; проворно
Онегин с Ольгою пошел;
Ведет ее, скользя небрежно,
И наклонясь ей шепчет нежно
Какой-то пошлый мадригал,
И руку жмет — и запылал
В ее лице самолюбивом
Румянец ярче. Ленский мой
Всё видел: вспыхнул, сам не свой;
В негодовании ревнивом
Поэт конца мазурки ждет
И в котильон ее зовет.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Tung Cuong ngày 07/12/2022 19:43
Buianôp, chú em tôi tinh quái
Dẫn Tachiana với Ônga cho Ônhêghin gặp lại;
Ônhêghin khôn khéo bỏ đi với Ônga
Dẫn nàng đi, chẳng giấu giếm, công khai,
Đầu cúi xuống, thì thầm với nàng nghe nho nhỏ
Chắc đang đọc thơ ngợi ca tầm phào nào đó
Chàng siết chặt tay Ônga - tỏ thân mật thêm,
Khuôn mặt nàng vẻ kiêu hãnh sáng lên
Má hồng đỏ hây hây thêm rừng rực.
Nhìn thấy hết, máu Lenski sôi sùng sục
Trong lòng chàng bùng cháy cục cơn ghen,
Chàng giận hơn, không làm chủ được bản thân; nên
Nhà thơ đợi cho điệu madurka chơi hết
Mời nàng nhảy điệu kôtiliôn kế tiếp.