Thơ » Nga » Aleksandr Pushkin
...Вновь я посетил
Тот уголок земли, где я провел
Изгнанником два года незаметных.
Уж десять лет ушло с тех пор — и много
Переменилось в жизни для меня,
И сам, покорный общему закону,
Переменился я — но здесь опять
Минувшее меня объемлет живо,
И, кажется, вечор еще бродил
Я в этих рощах.
Вот опальный домик,
Где жил я с бедной нянею моей.
Уже старушки нет — уж за стеною
Не слышу я шагов ее тяжелых,
Ни кропотливого ее дозора.
Вот холм лесистый, над которым часто
Я сиживал недвижим — и глядел
На озеро, воспоминая с грустью
Иные берега, иные волны...
Меж нив златых и пажитей зеленых
Оно, синея, стелется широко;
Через его неведомые воды
Плывет рыбак и тянет за собой
Убогий невод. По брегам отлогим
Рассеяны деревни — там за ними
Скривилась мельница, насилу крылья
Ворочая при ветре...
На границе
Владений дедовских, на месте том,
Где в гору подымается дорога,
Изрытая дождями, три сосны
Стоят — одна поодаль, две другие
Друг к дружке близко, — здесь, когда их мимо
Я проезжал верхом при свете лунном,
Знакомым шумом шорох их вершин
Меня приветствовал. По той дороге
Теперь поехал я и пред собою
Увидел их опять. Они всё те же,
Все тот же их, знакомый уху шорох —
Но около корней их устарелых
(Где некогда все было пусто, голо)
Теперь младая роща разрослась,
Зеленая семья; кусты теснятся
Под сенью их как дети. А вдали
Стоит один угрюмый их товарищ,
Как старый холостяк, и вкруг него
По-прежнему все пусто.
Здравствуй, племя
Младое, незнакомое! не я
Увижу твой могучий поздний возраст,
Когда перерастешь моих знакомцев
И старую главу их заслонишь
От глаз прохожего. Но пусть мой внук
Услышит ваш приветный шум, когда,
С приятельской беседы возвращаясь,
Веселых и приятных мыслей полон,
Пройдет он мимо вас во мраке ночи
И обо мне вспомянет.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
...Tôi lại về thăm
Mảnh đất ấy đã hai năm qua thoáng
Tôi đã sống đời tù đày giam cấm
Mười năm rồi từ ấy đã trôi qua
Đối với tôi đời thay đổi gớm ghê
Và chính tôi theo luật chung cũng đổi
Nhưng dĩ vãng nơi đây còn bổi hổi
Cả hồn tôi vang dội tiếng ngày xưa
Tưởng chừng như đâu vừa mới chiều qua
Giữa rừng thưa mình tôi còn thơ thẩn
Này đây là ngôi nhà giam cấm
Tôi đã sống qua cùng nhũ mẫu mến thương
Người khuất rồi không còn nữa phòng bên
Tiếng chân người gieo nặng
Không còn nữa sự chăm lo đằm thắm
Đây đồi cây thuở ấy toi thường ra
Ngồi lặng nhìn hồ nước và tưởng mơ
Về bờ xa về những cồn sóng khác
Giữa lúa vàng và cỏ xanh bát ngát
Hồ mênh mông nước biếc một màu xanh
Chiếc thuyền chài lặng lẽ khua giầm
Kéo theo tấm lưới gai cũ rách
Qua mặt nước âm thầm bí mật
Dọc thoe bờ thoai thoải những làng thôn
Sau thôn làng cối xay gió nghiêng nghiêng
Cơn gió thoảng cánh quay đi uể oải
Nơi con đường dẫn dần lên đỉnh núi
Trên biên cương trại ấp của cha ông
Gội gió mưa sừng sững ba cỗi tùng
Một cỗi đứng chơ vơ hai cỗi nọ
Gần bên nhau đứng song song một chỗ
Ở nơi đây những buổi sáng trăng suông
Lỏng dây cương tôi ruổi ngựa trên đường
Ngọn tùng ấy cất tiếng reo chào đón
Chúng vẫn đây vẫn tiếng reo âu yếm
Nhưng dưới chân của chúng đã cỗi già
(Thuở ngày xưa trống trải chẳng có chi)
Nay đã mọc rừng non xanh mơn mởn
Bầy trẻ nhỏ như một nhà đầm ấm
Dưới bóng trùm của chúng đứng chen vui
Còn đằng kia đứng đơn độc ngậm ngùi
Bạn của chúng như một chàng ế vợ
Và quanh đó vẫn như xưa trống trải
Chào các ngươi thế hệ trẻ chưa quen
Ta không được thấy buổi mai sung sức
Bọn các ngươi một ngày lớn vọt
Vượt qua đầu những bạn cũ quen ta
Che khuất đi những đỉnh ngọn cây già
Không cho khách lại qua trông thấy
Nhưng cháu ta lòng tràn đầy sảng khoái
Từ cuộc vui nhà bạn có về qua
Hãy cho nó được nghe trong đêm tối
Tiếng các người được niềm nở reo ca
Và qua đây nó sẽ nhớ tới ta