Thơ » Nga » Aleksandr Pushkin » Yevgeny Onegin (1833) » Chương bảy
Đăng bởi Tung Cuong vào 14/10/2022 07:34
Ее сомнения смущают:
«Пойду ль вперед, пойду ль назад?..
Его здесь нет. Меня не знают…
Взгляну на дом, на этот сад».
И вот с холма Татьяна сходит,
Едва дыша; кругом обводит
Недоуменья полный взор…
И входит на пустынный двор.
К ней, лая, кинулись собаки.
На крик испуганный ея
Ребят дворовая семья
Сбежалась шумно. Не без драки
Мальчишки разогнали псов,
Взяв барышню под свой покров.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Tung Cuong ngày 15/10/2022 07:34
Đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Tung Cuong ngày 10/02/2024 07:34
Nàng chợt thấy đang phân vân, bối rối:
“Có đi tiếp hay quay về thì tốt?…
Chàng đã đi xa. Mình đến - chẳng ai hay…
Mình muốn nhìn dinh thự, mảnh vườn này”.
Đồi thoai thoải, nàng thả chân bước xuống,
Thấy khó thở, đưa mắt nhìn luống cuống,
Cứ phân vân nhưng vẫn cố nhìn quanh…
Và bước vào khu sân rộng để hoang.
Đàn chó sủa vang lao phía nàng đang đứng.
Khi nghe tiếng nàng gào như kêu cứu,
Cả một bày trẻ nhỏ lao vút từ trong nhà
Đổ túa ra, tay xua đuổi, miệng la,
Chật vật, đám con trai mới đẩy lui đàn chó,
Ra bảo vệ cô khách vừa bước chân qua ngõ.