Thơ » Nga » Aleksandr Pushkin
Đăng bởi demmuadong vào 01/09/2006 10:20, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Hoa Xuyên Tuyết vào 15/03/2007 14:12
Там, где море вечно плещет
На пустынные скалы,
Где луна теплее блещет
В сладкий час вечерней мглы,
Где, в гаремах наслаждаясь,
Дни проводит мусульман,
Там волшебница, ласкаясь,
Мне вручила талисман.
И, ласкаясь, говорила:
“Сохрани мой талисман:
В нем таинственная сила!
Он тебе любовью дан.
От недуга, от могилы,
В бурю, в грозный ураган,
Головы твоей, мой милый,
Не спасет мой талисман.
И богатствами Востока
Он тебя не одарит,
И поклонников пророка
Он тебе не покорит;
И тебя на лоно друга,
От печальных чуждых стран,
В край родной на север с юга
Не умчит мой талисман....
Но когда коварны очи
Очаруют вдруг тебя,
Иль уста во мраке ночи
Поцалуют не любя -
Милый друг! от преступленья,
От сердечных новых ран,
От измены, от забвенья
Сохранит мой талисман!”
Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi demmuadong ngày 01/09/2006 10:20
Nơi biển ngày đêm sóng dạt dào
Bọt tung trắng xoá trùm bờ cao
Vằng vặc trăng ngân soi ấm áp
Màn đêm yên ả ru ngọt ngào
Nơi trong cung cấm chúa dân Hồi
Đêm ngày đùa cợt gái xinh tươi
Một ngày cánh tay mềm nàng tiên nữ
Lá bùa hộ mệnh đã trao tôi
Nàng kề sát môi, giọng dịu êm:
“Anh gắng giữ gìn lá bùa em
Bởi tình nồng cháy em trao đó
Cùng phép nhiệm màu xưa bí truyền
Bùa em chẳng phù anh thoát được
Bão táp, phong ba, nấm mồ sâu
Đầu anh đòn thù kia hiểm độc
Chẳng thể chở che tránh nổi đâu
Bùa em không thể thoả lòng mong
Vàng bạc châu báu của phương Đông
Chẳng ban cho anh đàn đệ tử
Phục tùng ngoan ngoãn tháng năm ròng
Bùa em không thể chắp cánh bay
Đưa anh thoát chốn sâu ải đày
Từ Nam về lại phương trời Bắc
Ngã vào thân thương những vòng tay
Nhưng nếu ả nào mắt hiểm thâm
Khiến anh mê mẩn tận thâm tâm
Kề làn môi nồng hôn đắm đuối
Mà tình trong tim vẫn lặng câm -
Thì anh yêu dấu, mảnh bùa em
Cứu anh thoát khỏi tình dối gian
Khỏi phút đắm say cùng tội lỗi
Khỏi vết thương lòng, khỏi lãng quên
Ở nơi biển xói ngàn đời
vách đá hoang đứng dưới trời trăng trong.
Đêm ngọt ngào tối mịt mùng
đầy khoái lạc nơi hậu cung vua Hồi.
Hàng ngày vua chúa vui chơi
Một nàng tiên bỗng mỉm cười trao tay
cho tôi lá bùa thiêng này.
Dịu dàng nàng nói bên tai những lời:
”Giữ lá bùa này anh ơi
Sức mạnh huyền bí tình đời trao anh!
Với bệnh tật, nấm mồ xanh
cuồng phong, dông tố bạo hành nơi nơi
tính mạng anh, người yêu ơi
bùa em khó giữ vẹn đời cho nhau.
Phương Đông kia nơi sang giàu
Bùa không thể tặng anh đâu, anh à
Bùa không bắt được người ta
yêu anh, thần phục như là thánh nhân
Không thể vùn vụt đưa nhanh
anh về với những người thân bạn bè
ở miền quê phương Bắc kia…
Nhưng bỗng anh mắc bùa mê
mắt ai ác độc. Muốn kề môi hôn,
mà không yêu trong đêm đen.
Thì anh yêu hỡi, bùa em tức thì
bảo vệ anh tránh hiểm nguy
tránh lầm lỗi giữ tim kia an lành
Yêu em tình mãi trong anh!”
Gửi bởi Vanachi ngày 11/04/2020 09:10
Nơi mà biển ngàn năm cuộn sóng
Tung bờ đá trong cảnh hoang sơ,
Nơi mặt trăng ấm hơn toả sáng
Giờ ngọt ngào sương phủ sương mờ.
Nơi tận hưởng tháng ngày phú quí
Trong khuê phòng sang trọng người Hồi, -
Chính là nơi tôi gặp phù thuỷ
Bùa hộ mệnh mụ trao cho tôi.
Vừa vỗ về, mụ vừa dặn kỹ:
“Con giữ gìn cẩn thận bùa này
Bởi bùa có biết bao huyền bí
Mang cho con tình yêu nơi đây.
Nhưng giải bệnh, tai ương, cạm bẫy
Khi giông bão, núi lở, băng trôi
Thì bùa này, con ơi, nhớ lấy
Chẳng giúp gì cho con được rồi.
Và của cải phương Đông giầu có
Bùa chẳng thể ban tặng cho con,
Đám sùng bai tiên tri, tướng số
Bùa không làm say đắm lòng son.
Đưa con về niềm tin bè bạn
Từ xứ lạ buồn bã xa xôi
Từ Nam về quê hương miền Bắc
Bùa chẳng giúp cho con, con ơi!
Nhưng khi có mắt nào độc ác
Bỗng làm con mang lòng đắm say,
Hay đêm tối làn môi nào khác
Chẳng hề yêu vẫn hôn ngất ngây,
Thì con ơi, tránh xa tội lỗi
Bội bạc tình và cả lãng quên
Trái tim khỏi thêm thương tổn mới
Bùa giữ gìn con suốt ngày đêm”.
Gửi bởi Minh Tran ngày 24/05/2020 18:14
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử ngày 25/05/2020 16:40
Nơi muôn đời biển rập rờn sóng vỗ
Lên hoang vu những mỏm đá êm đềm.
Nơi ấm áp vầng trăng soi tỏ
Trong ngọt ngào mờ ảo màn đêm.
Nơi quanh năm trong hậu cung hoan lạc
Người Đạo Hồi cùng thê thiếp vui chơi.
Một thiếu nữ vuốt ve âu yếm
Trao lá bùa nhỏ bé tận tay tôi.
Vừa vuốt ve, nàng vừa thủ thỉ:
“Hãy giữ gìn lá bùa nhỏ em trao
Ở trong nó là phép màu ẩn chứa!
Trao anh trong tình yêu mến biết bao.
Khỏi quan tài, khỏi cơn tật bệnh
Khỏi thiên tai, khắc nghiệt bão giông
Lá bùa em sẽ không cứu được
Tính mạng anh trong nguy biến, cũng không.
Bao ngọc ngà, châu báu của Phương Đông
Lá bùa em không ban cho anh được.
Nếu anh là tiên tri được phước
Lá bùa em không thu phục môn đồ.
Từ đất lạ anh muốn trở về quê
Từ trời Nam quay về đất Bắc
Gặp bằng hữu thâm tình sâu sắc
Bùa của em cũng không giúp được gì.
Nhưng gặp khi mắt ả nào hư hỏng
Muốn đong đưa quyết rũ anh yêu,
Hoặc môi ai hôn anh bất động
Trong bóng đêm, vô cảm biết bao nhiêu.
Anh thương mến! Lá bùa mộc mạc
Sẽ cứu anh khỏi quên lãng, bạc tình,
Khỏi dối lừa, khỏi xấu xa, tội ác
Khỏi vết thương lòng mới nhú ở trong anh!”