Thơ » Nga » Aleksandr Pushkin » Yevgeny Onegin (1833) » Chương một
Đăng bởi Tung Cuong vào 27/02/2022 05:54
Чей взор, волнуя вдохновенье,
Умильной лаской наградил
Твое задумчивое пенье?
Кого твой стих боготворил?»
И, други, никого, ей-богу!
Любви безумную тревогу
Я безотрадно испытал.
Блажен, кто с нею сочетал
Горячку рифм: он тем удвоил
Поэзии священный бред,
Петрарке шествуя вослед,
А муки сердца успокоил,
Поймал и славу между тем;
Но я, любя, был глуп и нем.
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Tung Cuong ngày 27/02/2022 05:54
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Tung Cuong ngày 22/09/2022 13:39
Ai có ánh mắt làm tim ta phát sốt,
Đã ban thưởng yêu thương bằng ve vuốt
Những bài thơ giầu suy ngẫm của anh?
Viết trong thơ, anh đã thần tượng ai?”
Và bạn ạ, có ai đâu, trời hỡi!
Từng yêu đấy, mà thấy lo lắng mãi
Chẳng có gì vui sướng nghĩ đến yêu.
Hạnh phúc thay những ai biết hoà đều
Tình yêu với vần thơ thiêu nóng bỏng:
Cơn say đắm thi ca tăng gấp đôi hứng khởi,
Cứ theo chân thi sĩ Petrak mà noi,
Giúp tim mình lắng xuống đau khổ rồi,
Và giành được vinh quang là nhờ đó;
Nhưng vì yêu, tôi ngu đần, câm không nói.
Gửi bởi Vanachi ngày 06/03/2022 12:52
Ai ánh mắt dịu dàng hay rực cháy
Đã gợi nên những cảm xúc, đề tài
Giúp anh viết và viết buồn như vậy?
Trong thơ mình anh lý tưởng, khen ai?”
Ồ không ai, không ai đâu, quả thật,
Các bạn biết, tình yêu cay đắng nhất
Tôi đã qua, đã nếm thử khá nhiều.
Đúng, người nào biết kết hợp tình yêu
Với cái nóng của vần thơ - người đó
Sẽ làm thơ xúc động gấp hai lần,
Sẽ giải phóng trái tim mình đau khổ,
Cứ thi hào Pêtrac bám theo chân,
Rất có thể thành vinh quang, học vấn.
Còn tôi yêu, chỉ thành anh ngớ ngẩn.