Thơ » Nga » Aleksandr Pushkin
Đăng bởi demmuadong vào 31/08/2006 10:29, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 03/02/2007 14:16
В пустыне чахлой и скупой,
На почве, зноем раскаленной,
Анчар, как грозный часовой,
Стоит — один во всей вселенной.
Природа жаждущих степей
Его в день гнева породила
И зелень мертвую ветвей
И корни ядом напоила.
Яд каплет сквозь его кору,
К полудню растопясь от зною,
И застывает ввечеру
Густой прозрачною смолою.
К нему и птица не летит
И тигр нейдет — лишь вихорь черный
На древо смерти набежит
И мчится прочь, уже тлетворный.
И если туча оросит,
Блуждая, лист его дремучий,
С его ветвей, уж ядовит,
Стекает дождь в песок горючий.
Но человека человек
Послал к анчару властным взглядом:
И тот послушно в путь потек
И к утру возвратился с ядом.
Принес он смертную смолу
Да ветвь с увядшими листами,
И пот по бледному челу
Струился хладными ручьями;
Принес — и ослабел и лег
Под сводом шалаша на лыки,
И умер бедный раб у ног
Непобедимого владыки.
А князь тем ядом напитал
Свои послушливые стрелы
И с ними гибель разослал
К соседам в чуждые пределы.
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi demmuadong ngày 31/08/2006 10:29
Trong sa mạc khô cằn xơ xác
Trên một vùng đất bỏng cháy nung
Như một tên lính canh hung ác
Antra trơ trọi giữa mênh mông
Trời đất giữa đồng hoang khô khát
Đẻ nó ra trong một bữa giận hờn
Ban cho nó cành lá xanh chết chóc
Và truyền cho nhựa độc khắp mình
Nhựa độc thấm ứa tràn qua vỏ
Dưới nắng trưa giàn giụa chảy ròng
Và chiều xuống nhón hòn đông đặc
Bám trên thân từng lớp nhựa trong
Chim chóc chẳng dám nghiêng cánh tới
Hùm beo thôi bén mảng đến gần -
Chỉ có từng cơn ghé vội
Và bay đi mang chất độc theo cùng
Và nếu đám mây đen trôi dạt
Vấy nước mưa biến thành chất độc
Nhỏ từ cành xuống cát bỏng như hun
Nhưng một kẻ uy quyền đưa mắt
Bắt một người tới gốc antra:
Thì người nọ tuân theo tức khắc
Sáng hôm sau mang nhựa độc trở về
Mang về chất nhựa trong chết chóc
Lẫn cành cây lá phủ héo quăn
Trên vầng trán xanh xao tái nhợt
Mồ hôi tuôn như lạch nước giá băng
Về tới nơi sức tàn ngã phục
Xuống thảm gai dưới mái vương đình
Kẻ nô lệ nghèo hèn chết gục
Ngay dưới chân chúa tể uy quyền
Còn tên chúa lấy ra chất độc
Tẩm mũi tên trăm phát trúng trăm
Đem chết chóc tha hồ gieo rắc
Qua biên thùy sang khắp lân bang
Gửi bởi Vanachi ngày 10/04/2020 09:24
Giữa sa mạc hoang vu cần cỗi
Đất hầm hập dưới nắng mặt trời
Cây độc dược, lính canh dằn dữ
Một mình trong vũ trụ mà thôi.
Thiên nhiên nơi thảo nguyên khát nước
Vào một ngày cây đã mọc ra
Xanh mầu xanh mang mầm chết chóc
Từ rễ cây lên tận lá hoa.
Chất độc thấm qua từng lớp vỏ
Rồi nung chảy dưới nắng giữa trưa
Và nguội dần khi trời chiều xuống
Thành thứ nhựa đậm đặc như cô.
Chim không dám bay về làm tổ
Hổ báo xa, chỉ có lốc đen
Dám chạy đến quanh cây thần tử
Rồi lùi dần như bị trúng tên.
Giá mây đen nhầm đường xối nước
Xuống lá cây đang ngủ chập chờn
Thì nước ấy cũng mang độc dược
Rỏ từ cành xuống đất bị hun.
Đứa nô lệ bị chủ sai bảo
Bằng uy quyên phái tới bên cây
Và tên ấy lên đường buổi tối
Sáng trở về độc dược đã đầy.
Nó mang về nhựa cây thần tử
Cả rễ cành với lá héo khô
Còn mồ hôi khắp thân nhợt nhạt
Chảy ròng ròng xối xả như mưa.
Vừa mang về lả người nằm xuống
Trong túp lều lợp bằng vỏ cây
Ngay dưới chân chủ nô quyền lực
Nô lệ kia thấm độc chết ngay.
Còn Sa hoàng thì mang thuốc độc
Tẩm cung tên ngoan ngoãn của người
Và phái chúng mang theo chết chóc
Cho láng giềng biên giới sa sôi.