Sáng mai tử hình. Nhưng chẳng sợ đâu
Ông nghĩ tới chuyện buồn đau xử tử;
Không hề tiếc cuộc đời mình nữa.
Ông xem chết là gì? Chỉ là giấc ngủ ước mong.
Sẵn sàng nằm quan tài máu chảy ròng ròng.
Cơn buồn ngủ mạnh lên. Nhưng Chúa Trời công minh hỡi!
140. Phải ngã xuống chân kẻ giết người, im lìm chịu tội,
Như sinh linh câm lặng, không nói không rằng,
Kôtrubây cùng thân phận được Nga hoàng
Trao cho kẻ thù của Nga hoàng luận tội,
Thế là hết đời, mất luôn danh dự.
Cả bạn bè và ta đặt cổ dưới lưỡi rìu,
Được nghe tiếng họ bên mộ rủa đều đều,
Không có tội mà đưa đi xử tử,
Chứng kiến kẻ thù đứng nhìn hoan hỉ
Và lao thẳng vào vòng tay thần chết,
150. Chưa kịp kể lại cho ai nghe hết
Nỗi căm thù với kẻ ác quyết hại ông!..