Thơ » Nga » Aleksandr Pushkin » Yevgeny Onegin (1833) » Chương tám
Đăng bởi Tung Cuong vào 14/09/2022 06:01
«Я плачу… если вашей Тани
Вы не забыли до сих пор,
То знайте: колкость вашей брани,
Холодный, строгий разговор,
Когда б в моей лишь было власти,
Я предпочла б обидной страсти
И этим письмам и слезам.
К моим младенческим мечтам
Тогда имели вы хоть жалость,
Хоть уважение к летам…
А нынче! — что к моим ногам
Вас привело? какая малость!
Как с вашим сердцем и умом
Быть чувства мелкого рабом?
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Tung Cuong ngày 14/09/2022 06:01
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Tung Cuong ngày 28/10/2022 15:05
“Em khóc mất… Nếu Tanhia của ông ngày ấy
Ông vẫn nhớ, chưa quên tới giờ này đấy,
Ông biết cho: lời trách của ông giống dao đâm
Câu chuyện vừa nghiệt ngã, vừa lạnh băng,
Giá ngày đó em có trong tay quyền lực,
Em thích được đắm say trong buồn bực,
Hơn những dòng thư, lệ chảy mặn mòi này.
Với ước mong của em thật thơ ngây,
Giá ông có đôi phút giây thương xót,
Dù nhiều ít nhịn nhường theo tuổi tác…
Còn bây giờ, sao ông quá thấp hèn?
Thật nhỏ nhen, ông quỳ xuống bên chân em!
Là người có trái tim và trí tuệ,
Sao tình cảm đớn hèn biến ông thành nô lệ?