Thơ » Nga » Aleksandr Blok
Đăng bởi hongha83 vào 06/04/2008 06:09
Выхожу я в путь, открытый взорам,
Ветер гнет упругие кусты,
Битый камень лег по косогорам,
Желтой глины скудные пласты.
Разгулялась осень в мокрых долах,
Обнажила кладбища земли,
Но густых рябин в проезжих селах
Красный цвет зареет издали.
Вот оно, мое веселье, пляшет
И звенит, звенит, в кустах пропав!
И вдали, вдали призывно машет
Твой узорный, твой цветной рукав.
Кто взманил меня на путь знакомый,
Усмехнулся мне в окно тюрьмы?
Или — каменным путем влекомый
Нищий, распевающий псалмы?
Нет, иду я в путь никем не званый,
И земля да будет мне легка!
Буду слушать голос Руси пьяной,
Отдыхать под крышей кабака.
Запою ли про свою удачу,
Как я молодость сгубил в хмелю...
Над печально нив твоих заплачу,
Твой простор навеки полюблю...
Много нас — свободных, юных, статных —
Умирает, не любя...
Приюти ты в далях необъятных!
Как и жить и плакать без тебя!
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 06/04/2008 06:09
Ta bước trên con đường rộng mở
Bụi cây mềm hứng gió mơn man
Đá dăm trải dốc đồi thoai thoải
Lớp đất vàng phủ mỏng đường quang
Mùa thu sáng tràn về thung lũng
Những nấm mồ phơi giữa trời mây
Vườn thanh lương trà tươi sắc đỏ
Ven đường thôn, lá rập rờn bay
Cứ nhảy nhót niềm vui ta đó
Ngân nga, ngân nga trong lùm cây
Xa xa tà áo mùa thu vẫy
Rực rỡ khoe màu như thêu ren
Ai rủ ta đi đường quen thuộc
Cười nhạo ta ô cửa nhà pha?
Bị cuốn hút bởi đường đá lát
Hay kẻ khốn cùng hát thánh ca?
Ta lên đường không ai mời gọi
Mảnh đất này êm dịu nhường bao!
Ta nghe tiếng nước Nga ngấm rượu
Nghỉ chân nơi tửu quán đường xa.
Điều ta thành đạt ta hát chăng
Trong men say ta giết tuổi xuân?
Nỗi buồn đồng ruộng tuôn lệ chảy
Biết mấy yêu thương đất bạt ngàn
Bao nhiêu người tự do, kiện tráng
Đầu hai thứ tóc vẫn chưa yêu
Nơi xa Người cho ta trú tạm
Thiếu Người ta sống, khóc làm sao!
Tôi lên đường thênh thang tầm mát
Gió uốn cong những bụi cây mềm
Tảng đá vỡ nằm trên sườn dốc
Hiếm hoi lớp vỉa đất gan vàng
Mùa thu tung hoành trong lũng ẩm
Xác xơ cả mặt đất nghĩa trang
Sum suê thanh hương trà hoa đỏ
Vẫn rực đằng xa, xóm bên đàng
Niềm vui của tôi là thế đó
Nhảy nhót, ngân nga, lẫn bụi hoang!
Và xa xa, đưa lên vẫy gọi
Tay áo Người rực rỡ, thêu ren...
Nhưng ai rủ tôi lên đường quen thuộc
Cười khẩy với tôi, nhòm cửa sổ nhà tù?
Hay thôi thúc bởi con đường đá lát
Kẻ khốn cùng ngợi hát thánh ca?
Không, tôi lên đường không ai chèo kéo
Và đất này êm ái lòng tôi!
Tôi lắng nghe tiếng nói của nước Nga ngấm rượu
Dưới mái nhà quán rượu nghỉ ngơi
Tôi ca chăng về điều mình thành đạt
Tôi đã dìm tuổi xuân trong chất men...
Trên nỗi sầu ruộng đồng của Người tôi khóc
Đất bao la của Người tôi mãi yêu thương!
Những con người tự do, trẻ trung, tráng kiện
Chết chưa yêu, nhiều lắm bọn chúng tôi...
Người hãy cho nương nhờ ở chốn xa bát ngát
Làm sao tôi sống và khóc nổi thiếu Người!