Россия

Опять, как в годы золотые,
Три стертых треплются шлеи,
И вязнут спицы росписные
В расхлябанные колеи...

Россия, нищая Россия,
Мне избы серые твои,
Твои мне песни ветровые,-
Как слезы первые любви!

Тебя жалеть я не умею
И крест свой бережно несу...
Какому хочешь чародею
Отдай разбойную красу!

Пускай заманит и обманет,-
Не пропадешь, не сгинешь ты,
И лишь забота затуманит
Твои прекрасные черты...

Ну что ж? Одно заботой боле -
Одной слезой река шумней
А ты все та же - лес, да поле,
Да плат узорный до бровей...

И невозможное возможно,
Дорога долгая легка,
Когда блеснет в дали дорожной
Мгновенный взор из-под платка,
Когда звенит тоской острожной
Глухая песня ямщика!..


1908

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Thúy Hằng

Bây giờ lại như những tháng năm vàng
Ba vòng đai lưng đã mòn đang run rẩy
Những nan hoa của bánh xe kết lại
Những bức tranh trong những bánh xe lăn.

Ôi nước Nga, ôi nước Nga nghèo khó
Nhà gỗ của Người màu xám thương sao
Những bài ca của Người trong gió
Đối với ta như nước mắt tình đầu!

Xót thương Người ta không biết làm sao
Cây thập ác của mình ta vẫn vác…
Người muốn để cho kẻ làm bùa phép
Thì vẻ tuyệt vời cướp bóc hãy trao!

Mặc cho ai dụ dỗ, dối lừa
Không quì gối, nước Nga không thể chết
Duy chỉ có điều lo lắng làm mờ
Những đường nét của Người tuyệt đẹp.

Thôi đành thế. Một nỗi lo nhiều hơn
Thêm giọt nước mắt, sông thêm ầm ĩ
Còn Người vẫn thế – rừng và cánh đồng
Và tấm khăn thêu trên đầu – vẫn thế.

Thành có thể cả điều không thể tưởng
Con đường dài lâu bỗng hoá nhẹ nhàng
Khi ánh lên ở miền xa thẳm
Ánh mắt nhìn dưới tấm khăn vuông
Khi bài hát người xà ích cẩn trọng
Đang vang lên thấm đượm một nỗi buồn.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Quỳnh Hương

Ngươi trở lại như xưa, thuở vàng son,
Bộ dây cương đã tướp mòn xơ xác,
Những chiếc nan hoa đủ màu mắc kẹt
Trong lớp bùn đọng vết bánh xe sâu.

Ôi nước Nga, nước Nga hành khất,
Những nhà gỗ cũ xưa xám một màu
Những bài ca mênh mang gió hát
Với ta như lệ đắng mối tình đầu!

Xót thương Người ra sao ta không biết
Sứ mệnh của mình ta vẫn thận trọng mang...
Vẻ đẹp của Người thảo khấu ngang tàng
Ngươi định trao cho pháp sư nào vậy!

Thì cứ để hắn dối lừa, dụ dỗ –
Người chẳng điêu tàn, không bại vong đâu,
Nhưng lo lắng như màn sương mờ phủ
Giấu của Ngươi những đường nét yêu kiều.

Thì có sao đâu? Thêm một mối lo --
Một giọt lệ thêm vào sông ồn ào chảy
Người vẫn thế – vẫn rừng và đồng cỏ
Khăn hoa văn che mặt đến lông mày...

Và mọi điều không thể thành có thể
Con đường xa bỗng dễ chịu biết bao,
Khi lấp lánh giữa xa xăm cách trở
Ánh mắt ai dưới tấm khăn trùm đầu.
Khi xà ích cất lên bài ca réo rắt
Cẩn trọng bi thương chất chứa u sầu

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời