Thơ » Pháp » Albert Samain
Đăng bởi hongha83 vào 19/10/2018 09:33
Dans la chambre paisible où tout bas la veilleuse
Palpite comme une âme humble et mystérieuse,
Le père, en étouffant ses pas, s’est approché
Du petit lit candide où l’enfant est couché;
Et sur cette faiblesse et ces douceurs de neige
Pose un regard profond qui couve et qui protège.
Un souffle imperceptible aux lèvres l’enfant dort,
Penchant la tête ainsi qu’un petit oiseau mort,
Et, les doigts repliés au creux de ses mains closes,
Laisse à travers le lit traîner ses bras de roses.
D’un fin poudroiement d’or ses cheveux l’ont nimbé;
Un peu de moiteur perle à son beau front bombé,
Ses pieds ont repoussé les draps, la couverture,
Et, libre maintenant, nu jusqu’à la ceinture,
Il laisse voir, ainsi qu’un lys éblouissant,
La pure nudité de sa chair d’innocent.
Le père le contemple, ému jusqu’aux entrailles...
La veilleuse agrandit les ombres aux murailles;
Et soudain, dans le calme immense de la nuit,
Sous un souffle venu des siècles jusqu’à lui,
Il sent, plein d’un bonheur que nul verbe ne nomme,
Le grand frisson du sang passer dans son coeur d’homme.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 19/10/2018 09:33
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 ngày 19/10/2018 12:37
Phòng yên tĩnh ánh đèn đêm
Hình cha lợp chợp ảo huyền hiện ra
Giường con tinh khiết mộng hoa
E con thức giấc chân cha nhẹ nhàng
Trông con mềm yếu tuyết sương
Cái nhìn ấp ủ niềm thương độ phù
Ngả đầu thở nhẹ môi hờ
Như đầu chim rủ giấc hồ say sưa
Tay con tựa nhánh hồng mơ
Ngón ôm bàn khép cánh đưa ngoài giường
Khuôn trăng giữa mớ tóc vàng
Mồ hôi lóng lánh thấm vầng trán cao
Mền chăn con đạp tứ tung
Vẫy vùng trần trụi đến vòng đai lưng
Màu da sắc huệ thẹn thùng
Hở hang trong trắng lâng lâng tâm hồn
Cha nhìn con dạ bồn chồn...
Ánh đèn rọi bóng cao vờn tường biên
Trong bầu không khí đêm yên
Ngày xưa huyết thống gắn liền ngàn sau
Cảm niềm hạnh phúc vô song
Rùng mình gợn sóng máu hồng trong tim