Tôi sống
Trong những xóm ngoại ô tối tăm nhất của địa cầu
Không ánh sáng
Không cuộc đời

Tôi đi
Dò dẫm trên đường phố
Chống chiếc nạng ước mơ
Chốc chốc lại đụng phải những bức tường nô lệ
Mong muốn sống là nguồn tôi thở

Những xóm ngoại ô của những người nô lệ
Những dãy nhà của bần cùng
Những ngõ hẹp của tối tăm

Ở đấy ý chí con người tan rữa
Còn con người khác nào vật dùng
Vấp ngã
Tôi chậm chạp lê chân
Qua bên những nhà ổ chuột
Qua bên những bóng hình nhân
Qua bên những nỗi sợ hãi
Qua bên bàn tay cái thây chết chìa xin

Còn đêm
Càng khuya càng tăm tối


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)