“Знаю я, что ты, малютка...”

Знаю я, что ты, малютка,
Лунной ночью не робка:
Я на снеге вижу утром
Легкий оттиск башмачка.

Правда, ночь при свете лунном
Холодна, тиха, ясна;
Правда, ты недаром, друг мой,
Покидаешь ложе сна:

Бриллианты в свете лунном,
Бриллианты в небесах,
Бриллианты на деревьях,
Бриллианты на снегах.

Но боюсь я, друг мой милый,
Как бы вихря дух ночной
Не завеял бы тропинку
Проложённую тобой.

 

Dịch nghĩa

Ta biết rằng, em là trẻ nhỏ,
Bởi đêm trăng [em] không nhút nhát (sợ sệt):
Ta nhìn thấy trên tuyết vào sớm mai
Dấu vết mờ (nhẹ) của giầy nhỏ.

Thật đúng là, đêm trong (có) ánh trăng
[Đêm] Giá lạnh, tĩnh lặng, sáng rõ;
Thật đúng là, em không vô cớ, bạn của ta ơi,
[Em] Bỏ lại cho khoang lô của giấc mơ:

Những viên kim cương trong ánh trăng,
Những viên kim cương trên các vì tinh tú (bầu trời, không gian),
Những viên kim cương [treo, nằm] trên các cây,
Những viên kim cương trong các bông tuyết.

Nhưng ta sợ, bạn [nhỏ] thân yêu của ta,
Dường như linh hồn luồng gió xoáy ban đêm
Đã không thổi nhẹ (nương nhẹ) lối (dấu) mòn
Mà em đã để lại (tạo ra).


1842

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (7 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Vũ Thị Minh Nguyệt

Tôi biết, là em đó, bé ơi,
Đêm trăng không e thẹn bồi hồi:
Sáng nay bước nhẹ còn in dấu
tôi thấy vết giày trên tuyết rơi.

Quả thật là đêm dưới ánh trăng
Trời trong, thanh vắng, lạnh như băng;
Quả thật là em tôi đâu vô cớ,
Rời bỏ gối chăn bước ra đường:

Kim cương lác rác dưới ánh trăng,
Lung linh ngời tỏa giữa bầu trời,
Long lanh rắc nhẹ trên cây lá,
Lấp lánh hào quang trên tuyết rơi.

Nhưng tôi sợ, bạn thân yêu ơi,
Lỡ như cơn gió xoáy đêm nay
Chẳng may xóa mất con đường ấy,
Em đã vượt rào xé lối mà đi.

Nếu một mai kiệt sức quỵ bên đường
Em sẽ mang theo gương mặt anh rạng rỡ
Mùa Thu reo chấm nắng vàng sớt lửa
Pha bột màu thương nhớ vẽ trời yêu!
25.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Quỳnh Hương

Anh biết chứ, rằng em bé bỏng,
Chẳng e dè đêm tối chút nào:
Hôm nay vừa sáng ra anh thấy
Vết giày in trên mặt tuyết nhẹ sao!

Cũng phải thôi, đêm qua trăng sáng
Trời lạnh băng, trong trẻo, êm đềm;
Cũng phải thôi, bạn hiền bé nhỏ,
Đã rời chăn ấm với đệm êm:

Đầy kim cương rải trong ánh trăng,
Đầy kim cương vòm trời cao vợi,
Đầy kim cương rải trên cây cối,
Đầy kim cương mặt tuyết dưới chân.

Nhưng anh lo, bạn hiền bé bỏng,
Cơn lốc đêm ma mị cuốn qua
Xoá mất lối mòn em để lại
Chẳng còn gì trên mặt tuyết nhoà.

"Xin anh đừng hỏi vì sao
Tên anh em để lẫn vào trong thơ..."
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lưu Hải Hà

Này em ơi, anh biết
Em không sợ đêm trăng:
Sáng ra anh thấy dấu
Giày em trên tuyết băng.

…Tất nhiên là đêm trăng
Lạnh, lặng yên, trong trẻo
Nhưng đâu chỉ vì thế
Mà em rời gối chăn:

Kim cương trong ánh trăng,
Kim cương trên bầu trời,
Kim cương trên cây cối,
Kim cương trên tuyết rơi.

Nhưng anh sợ, em ạ
Rằng hồn cơn lốc đêm
Xóa mất con đường nhỏ
Tạo bằng bước chân em.

"Xin anh đừng hỏi vì sao
Tên anh em để lẫn vào trong thơ..."
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Ngọc Châu

Anh biết là em nhỏ mà
Đêm trăng không hãi chuyện ra ngoài trời
Sáng nay anh đã thấy rồi
Vết giày in nhẹ tuyết rơi đây này.

Đúng là đêm dưới trăng say
Sáng trong, thanh vắng, tuyết dày lạnh đông.
Và em, chẳng phải uổng công
Rời chăn gối ấm, bỗng không ra ngoài:

Kim cương trong ánh trăng ngời
Kim cương ghim khắp bàu trời dày sao
Kim cương trùm ngọn cây cao
Kim cương lấp lánh tuyết bao đất này

Nhưng bé ơi, anh sợ thay
Nhỡ đâu thần Lốc đêm hay giở trò
Xóa đi những dấu giày mờ
Đường mòn em chỉ mới vừa vạch ra…

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Hoàng Thị Vinh

Tôi biết rồi, này cô gái ơi
Là em đó, đêm trăng rẽ lối
Tôi bắt gặp sáng ra bối rối
Dấu giày in trên tuyết còn nguyên.
 
Bởi đêm ấy trong xanh quá đỗi
Mát lạnh, yên bình, trong vắt thanh cao
Em chắc chẳng vô tình buông gối
Vô cớ đang đêm chọn lối này:
 
Kim cương bay dưới ánh trăng ngà
Kim cương đan trên bầu trời rộng
Kim cương đậu xuống cành xao động
Kim cương rơi phủ tuyết sáng ngời.
 
Nhưng cô gái ơi, tôi lỡ sợ
Biết đâu, như gió kia, đêm nỡ
Xoa lấp đường mơ, xoa hết lối
Dấu chân em gửi lại hôm nào.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Bùi Huy Bằng

Ta biết rằng, em ta là trẻ nhỏ,
Trong đêm trăng em không hề biết sợ:
Ta nhìn trên tuyết lúc trời sáng rõ
Dấu vết mờ của giầy nhỏ trẻ thơ.

Đúng là, màn đêm có ánh trăng soi
Thanh vắng, giá băng, tầm nhìn coi tỏ;
Đúng là, em ta chẳng hề vô cớ,
Bỏ lại cho nơi ấp ủ giấc mơ:

Những viên kim cương lấp lánh trăng ngân,
Những viên kim cương ẩn trong tinh vân,
Những viên kim cương long lanh cây biếc,
Những viên kim cương trong tuyết trắng ngần.

Nhưng ta sợ, bạn nhỏ của ta ơi,
Dường như linh hồn gió xoáy đêm trời
Đã không nương nhẹ dấu giầy lui tới
Mà em để lại trên lối băng qua.

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tư Huyền

Anh biết, em ơi, cô bé xinh
Đêm trăng sáng một mình chẳng sợ
Trên tuyết sớm anh còn thấy rõ
Dấu hài xinh đâu đó quanh mình

Thật là, đêm nay trăng sáng lung linh
Lạnh lẽo lắm, bình yên, soi tỏ
Thật là, bạn ơi, đã không phí bỏ
Giấc nồng say để ngỏ cùng trăng:

Ngọc châu long lanh dưới ánh trăng xanh,
Ngọc châu long lanh sao trời lấp lánh,
Ngọc châu long lanh trên cành băng lạnh,
Ngọc châu long lanh tuyết ánh chân nàng

Nhưng anh sợ, ôi em đẹp dịu dàng,
Hồn bóng đêm ngang tàng bão tố
Xoá dấu hài xinh dưới trăng đêm đó
Của em yêu in rõ lòng Anh

Chưa có đánh giá nào
Trả lời