Đăng bởi hảo liễu vào 24/02/2019 21:30
There’s a place between two stands of trees where the grass grows uphill
and the old revolutionary road breaks off into shadows
near a meeting-house abandoned by the persecuted
who disappeared into those shadows.
I’ve walked there picking mushrooms at the edge of dread, but don’t be fooled
this isn’t a Russian poem, this is not somewhere else but here,
our country moving closer to its own truth and dread,
its own ways of making people disappear.
I won’t tell you where the place is, the dark mesh of the woods
meeting the unmarked strip of light—
ghost-ridden crossroads, leafmold paradise:
I know already who wants to buy it, sell it, make it disappear.
And I won’t tell you where it is, so why do I tell you
anything? Because you still listen, because in times like these
to have you listen at all, it’s necessary
to talk about trees.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hảo liễu ngày 23/02/2019 21:30
Có một nơi giữa hai rặng cây nơi cỏ mọc lên đồi
và con đường cách mạng xưa rẽ vào những cái bóng
gần một căn nhà họp bị bỏ rơi bởi những người bị bức hại
đã biến mất vào trong những cái bóng.
Tôi đã bước ở đó hái nấm ở bên rìa nỗi sợ, nhưng đừng để bị lừa
đây không phải là một bài thơ Nga, đây không phải là đâu mà là chính đây,
đất nước của chúng ta tiến gần hơn đến sự thật và nỗi sợ của chính nó,
những cách của riêng nó để làm cho con người ta biến mất.
Tôi sẽ không nói cho bạn nơi ấy là ở đâu, cái lưới tối của cánh rừng
gặp một dải ánh sáng không dấu vết—
những ngã tư đầy ma, thiên đường lá mục:
tôi vốn biết kẻ nào muốn mua nó, bán nó, làm cho nó biến mất.
Và tôi sẽ không nói nơi ấy là ở đâu, vậy thì sao tôi lại nói cho bạn
bất cứ điều gì? Bởi vì bạn vẫn nghe, bởi vì trong những thời đại này
để bạn phải lắng nghe một chút gì, thì cần
phải nói về những cái cây.