Đăng bởi hảo liễu vào 23/02/2019 21:28
You show me the poems of some woman
my age, or younger
translated from your language
Certain words occur: enemy, oven, sorrow
enough to let me know
she’s a woman of my time
obsessed
with Love, our subject:
we’ve trained it like ivy to our walls
baked it like bread in our ovens
worn it like lead on our ankles
watched it through binoculars as if
it were a helicopter
bringing food to our famine
or the satellite
of a hostile power
I begin to see that woman
doing things: stirring rice
ironing a skirt
typing a manuscript till dawn
trying to make a call
from a phonebooth
The phone rings endlessly
in a man’s bedroom
she hears him telling someone else
Never mind. She’ll get tired.
hears him telling her story to her sister
who becomes her enemy
and will in her own way
light her own way to sorrow
ignorant of the fact this way of grief
is shared, unnecessary
and political
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hảo liễu ngày 23/02/2019 21:28
Anh cho em xem thơ của một người phụ nữ nào đó
tuổi em, hoặc trẻ hơn
dịch từ tiếng của anh
Một số từ nhất định xuất hiện: kẻ thù, lò nướng, nỗi buồn
đủ để cho em biết
cô ấy cùng thời với em
ám ảnh
với Tình yêu, chủ đề của chúng mình:
chúng mình đã uốn nó như cây thường xuân trên tường
nướng nó như bánh mì trong lò nướng nhà mình
đeo nó như chì trên mắt cá chân mình
nhìn nó qua ống nhòm như thể
nó là chiếc trực thăng
mang thực phẩm đến cứu đói chúng mình
hay vệ tinh
của một thế lực thù địch
Em bắt đầu thấy người phụ nữ ấy
làm việc: đảo cơm
là một bộ váy
gõ một bản thảo đến bình minh
cố gắng gọi một cuộc
từ một bốt điện thoại
Điện thoại reo bất tận
trong phòng ngủ của một người đàn ông
cô nghe anh ta bảo một người nào đó
đừng bận tâm. cô ta rồi sẽ mệt thôi—
nghe anh ta kể chuyện cô cho em gái cô
người trở thành kẻ thù của cô
và sẽ đến một lúc riêng
thắp sáng con đường riêng dẫn đến nỗi buồn
mà không biết con đường của buồn đau
được chia sẻ, không cần thiết
và chính trị