Bài thơ được viết bằng tiếng nước ngoài nhưng chưa có nguyên tác, xin mời xem 2 bản dịch.
Nếu bạn có thông tin về nguyên tác của bài thơ, xin mời gửi vào bình luận ở dưới.
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hảo liễu ngày 23/02/2019 20:53
Trước những gương mặt rúm lại sau lớp mặt nạ của nỗi buồn
tôi cúi đầu. Trước những con đường nơi tôi quên nước mắt của mình,
nước mắt cho một người cha chết trẻ, như một đám mây,
một cánh buồm còn giương trên mặt,
tôi cúi đầu. Trước một đứa trẻ đã bị đem bán
để nó có thể cầu nguyện và đánh giày.
(Tất cả chúng tôi ở đất nước tôi, chúng tôi cầu nguyện. Tất cả chúng tôi đánh giày.)
Và trước những tảng đá nơi cơn đói của tôi khắc lên một thông điệp:
Tảng đá này thực ra là mưa lăn bên dưới mí mắt tôi, nó là sét.
Và tôi cúi đầu trước một mái nhà mà đất của nó tôi mang theo mình
khi tôi lạc lối. Tất cả đều là quê hương tôi. Đều không phải là Damacus.
Ngôn ngữ: Chưa xác định
Gửi bởi hảo liễu ngày 23/02/2019 20:55
Homeland (tiếng Anh)
To faces shrunk under a mask of sadness
I bow down. To the paths where I forgot my tears,
for a father who died green, like a cloud,
a sail still unfurled in his face,
I bow down. To a child who has been sold
so he might pray and shine shoes.
(All of us in my country, we pray. All of us shine shoes.)
And to rocks where my hunger engraved a message:
This rock is really rain rolling under my eyelids, it’s lightning.
And I bow down to a house whose soil I carried with me
when I was lost. These all are my homeland. Not Damascus.