Bài thơ được viết bằng tiếng nước ngoài nhưng chưa có nguyên tác, xin mời xem 2 bản dịch.
Nếu bạn có thông tin về nguyên tác của bài thơ, xin mời gửi vào bình luận ở dưới.
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hảo liễu ngày 02/11/2017 05:50
Không-gì-cả, không-gì-cả – một cơn gió nhẹ chơi những chiếc đàn guitars của cây.
Không-gì-cả, không-gì-cả.
Sự trống rỗng. Không cách gì từ ngữ có thể làm đầy nó.
Và tôi mơ, tôi mơ
và giấc mơ chẳng là gì khác ngoài hiện thực còn trong trứng nước.
Thế nên bạn hãy tự hỏi mình, đừng hỏi tôi -
không có sự phong toả đường chân trời nào ngoại trừ trong tâm trí bạn.
Nhưng, gần như chắc chắn
là một bài thơ dâng lên kỳ diệu như một căn nhà treo lơ lửng trên trời.
Trong căn nhà này có một người di cư đang sống và tên ông là ý nghĩa.
Ngôn ngữ: Chưa xác định
Gửi bởi hảo liễu ngày 02/11/2017 06:00
Music
Nothing, nothing—a light wind plays the trees’ guitars.
Nothing, nothing.
Emptiness. No way for words to fill it.
And I dream, dream
and the dream is nothing but reality in its infancy.
So ask yourself then, don’t ask me—
there is no blockade against the horizon except in your mind.
But, it is almost certain
that a poem rises magically like a house dangling from the sky.
In this house an immigrant lives and his name is meaning.