Thơ » Việt Nam » Tây Sơn » Đoàn Nguyễn Tuấn » Thăng Long tam thập vịnh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 14/03/2024 19:11
曝竹初春天籟秋,
悠悠不似鼓更樓。
鳴和鉦鐸司宮漏,
擊碎風霜報夜籌。
聲過重城驚雁塢,
響窮珥水對漁舟。
更闌多少鄉關思,
聽得東窗日出頭。
Bộc trúc sơ xuân, thiên lại thu,
Du du bất tự cổ canh lâu.
Minh hoà chinh đạc tư cung lậu,
Kích toái phong sương báo dạ trù.
Thanh quá trùng thành kinh nhạn ổ,
Hưởng cùng Nhĩ thuỷ đối ngư chu.
Canh lan đa thiểu hương quan tứ,
Thính đắc đông song, nhật xuất đầu.
Tiếng pháo đầu xuân, cùng tiếng trời thu,
Không dằng dặc như tiếng trống canh trên lầu.
Vang hoà chiêng mõ coi việc giờ giấc trong cung,
Đánh tan gió sương báo rõ thời khắc trong đêm.
Tiếng vượt qua mấy lần thành kinh động tổ nhạn,
Âm vang khắp dòng sông Nhĩ Hà vọng đến thuyền chài.
Canh tàn ít nhiều gợi nỗi niềm nhớ quê,
Hình như ngoài cửa sổ phía đông, mặt trời đã ló đầu.
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 14/03/2024 19:11
Tiếng pháo đâu xuân, tiếng sáo thu,
Miên man chẳng giống trống canh lầu.
Vang hoà chiêng mõ trong cung cấm,
Xua tản phong sương, điểm khắc thu.
Tiếng vượt trùng thành kinh tổ nhạn,
Âm lan dòng Nhị tới thuyền câu.
Canh tàn những nhớ làng quê cũ,
Lặng đón vầng đông lại ló đầu!
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 14/03/2024 19:47
Cùng tiếng trời thu pháo trúc xuân,
Mênh mang chẳng giống trống lầu canh.
Vang hoà chiêng mõ giờ cung cấm,
Tan tác gió sương rõ khắc đêm.
Tiếng vượt thanh cao kinh tổ nhạn,
Âm vang sông Nhị vọng ngư thuyền,
Canh tàn gợi chút niềm quê cũ,
Lặng đón vầng đông ánh sáng lên.