Thơ » Việt Nam » Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn » Đinh Nho Hoàn » Mặc Ông sứ tập
Cầm đường Khuê dạng ngạch thanh san
Khí tượng nham nham lạm toạ gian
Nhân phổ ngạc di tuyền dũng tử
chính bình phượng tập các sinh đan
Hương danh hữu bút vinh cao thích
Thực đức vô tâm tích đới ban
Nghiêm trọng nhàn gia hiền tử đệ
Nhất môn trung hiếu thế thanh khan
Núi xanh như gác ngang nhà dân lấp lánh sao Khuê
Cảnh vật thiên nhiên hùng tráng tràn vào tận chỗ ngồi
Nhân ái rộng khắp, cá sấu bỏ đi, suối nguồn phun sắc tía
Chính sự yên bình, chim phượng đến đậu, lầu gác ửng cánh hồng
Danh thơm được thơ văn ca ngợi thật vẻ vang dòng dõi cao quý
Thụ hưởng phuca ấm mà không lưu tâm việc được ban cân đai
Tôn trọng con em các bậc hiền sĩ đến làm môn khách
Một nhà trung hiếu, người đời tranh nhau trông vào
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi DNH ngày 22/04/2017 13:47
Lấp lánh sao Khuê núi gác ngang
Chỗ ngồi cảnh vật cũng huy hoàng
Suối phun, sấu bỏ, lòng nhân ái
Lầu tía chim về, chính sự an
Danh trọng vẻ vang dòng quý phái
Lộc nhiều khí khái tước cao sang
Con em hiền sĩ bao môn khách
Gương sáng hiếu trung dậy tiếng vang
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 17/04/2019 11:33
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 10/11/2019 15:38
Lấp lánh sao Khuê núi gác ngang,
Thiên nhiên hùng tráng cảnh xinh tràn.
Suối phun sấu bỏ rộng nhân ái,
Lầu tía phượng về chính sự an.
Văn nghiệp danh thơm dòng dõi quý,
Không màng hưởng phúc tước danh ban.
Con em tôn trọng hiền nhân khách,
Trung hiếu một nhà đời ngóng sang.