Thơ » Việt Nam » Tây Sơn » Ngô Thì Nhậm » Hoàng hoa đồ phả
Đăng bởi tôn tiền tử vào 27/03/2020 14:33
不知何處是高唐,
自古京湖道楚疆。
路信陽來煙漠漠,
湖疑山浸水茫茫。
榴花雨霽星還曙,
柏葉杯浮夜未央。
遊覲未遑窮訪景,
故燒高燭寫風光。
Bất tri hà xứ thị Cao Đường,
Tự cổ Kinh Hồ đạo Sở cương.
Lộ tín Dương lai yên mạc mạc,
Hồ Nghi sơn tẩm thuỷ mang mang.
Lựu hoa vũ tễ tinh hoàn thự,
Bách diệp bôi phù dạ vị ương.
Du cận vị hoàng cùng phỏng cảnh,
Cố thiêu cao chúc tả phong quang.
Chẳng biết nơi nao là chốn Cao Đường,
Từ xưa vẫn gọi Kinh Hồ là biên cương đất Sở.
Mây khói mịt mù, đường từ Tín Dương tới,
Mặt nước mênh mang, hồ Nghi Sơn đổ về.
Sao lại sáng, sau trận mưa hoa lựu,
Đêm chưa tàn, rượu lá bách còn đầy.
Chưa rỗi để rong chơi, thăm hết quang cảnh,
Đành khêu cao ngọn nến tả lại cảnh này.