Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Đỗ Thị Mỹ Dung
Với vũ trụ, người khác gì hạt quark?
Với hậu thế, người khác gì đã khuất?
Ai bận tâm chiếc áo người đang mặc
sạch hay dơ, hợp thời hay lỗi mốt?
Cốt cách dưới sức ép thời gian
Kim cương hay than chì, ai biết?
Tiếc đôi mắt thu hẹp tầm nhìn
Khi vũ trụ thênh thênh giãn nở...