Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Đỗ Thị Mỹ Dung
Bạn tôi thời mười tám, đôi mươi
Ánh mắt ngời ước mơ tươi trẻ
Rời đất làng mùa khô nứt nẻ
Quyết chí trồng cây ở giảng đường...
Suốt bốn năm sống trọ phố phường
Bạn đi làm công nhân mỗi tối
Sáng đến lớp với cơn thèm ngủ
Trưa vật vờ uống nước trừ cơm!
Ôm tấm bằng tốt nghiệp rưng rưng
Bạn háo hức về quê lập nghiệp
Đất chật, người đông, khan hiếm việc
Giấu bằng đi làm tiếp công nhân!
Chất xám đang chảy máu lặng thầm
Kẻ bôn ba làm thuê nơi đất khách
Kẻ lầm lũi bưng bê lặt vặt
Kẻ ngủ ngày để mất thời gian...
Bao cử nhân đang giữa thanh xuân
Đang sung sức, đang cần lao động
Cánh cửa trường đời có mở rộng
Dạy cây giảng đường cách trổ bông?