Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Đỗ Thị Mỹ Dung
Có buổi chiều nghe tiếng bước chân
Loanh quanh vài con hẻm lạ
Tìm tĩnh lặng giữa tạp âm phố xá
Xoa dịu những nếp nhăn...
Có buổi chiều giảm bớt phần ăn
Mua giúp cụ già tờ vé số
Và chẳng bao giờ xổ
Để vận may trượt qua mình thanh thản!
Có buổi chiều leo trăm bậc thang
Ngồi thõng chân trên tầng gác mái
Mê mải nhìn theo đường chim bay
Hướng về một chấm quê, hạ cánh...
Có buổi chiều mơ màng lịm giấc
Choáng váng dậy khi bóng tối vây quanh
Rưới lên mặt từng vốc lạnh
Lo đổ bệnh xứ người!
Có buổi chiều lên xe buýt rong chơi
Bước ngẫu hứng xuống trạm chưa từng tới
Thu vào mắt vẻ đẹp chân trời mới
Những nét cười thấp thoáng giữa dòng đời...