Giọng nói nào như tiếng vọng quê hương
Nghe da diết dọc miền Trung sóng hát
Cứ dội mãi giữa lòng tôi dào dạt
Khuấy đọng chiều bàng bạc - đảo tiền tiêu

Với đất liền trọn vẹn một tình yêu
Đảo nhắn gởi biết bao điều sâu kín
Thuyền ra khơi, dáng cột buồm bịn rịn
Tạc lên trời năm tháng đọng niềm tin

Biển mênh mông, người choáng ngợp mắt nhìn
Tay lưới cá, ngực căng tròn thuỷ thủ
Những buồn vui trải dài theo mùa vụ
Suốt dọc ngư trường: Tây Bắc xuống Đông Nam

Biển biếc xanh mà mây trời màu lam
Và gió mặn ru tấm lòng dân đảo
Bao thế hệ nối nhau đương đầu cùng giông bão
Để Phú Quý bây giờ thành "Đảo ngọc" của ngày sau

Buông neo rồi là phút nhớ về nhau
Là lắp đầy khát khao tháng ngày xa bến bãi
Không thể nào quên tiếng cười em gái
Ngân lên đầm ấm đêm dài...

Tôi sẽ về thăm lại đảo nay mai
Bến Tam Thanh dừa xanh hoài như hẹn
Triều Dương ơi! Có gì mà bẽn lẽn
Hình như giữa lòng tôi, đảo đã bén duyên rồi.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]